1- Ở T15, lâu nay tôi vẫn quen mắc võng cao để tránh người nằm dưới sạp trở mình đầu gối đụng vào lưng làm mất giấc ngủ. Không hiểu sao đêm nay tôi lại nghe cậu Hổ mắc võng thấp ở giữa cái hầm mới đào.
Khoảng nửa đêm, B52 đánh bom trúng đơn vị, một quả nổ ở sườn đồi, mảnh bom văng thẳng vào bên trong căn hầm cắt đứt ngón chân cậu Nghiêm và hất mảng vú cậu Hải lùn. Nếu mắc võng cao như mọi ngày, chắc chắn mảnh bom sẽ cắt tôi và cậu Hổ trước rồi mới cắt mấy người bên trong.
2- Cũng ở T15, từ sáng sớm hai đồng chí Kiểu và Thu đi cải thiện (tức là đi tìm các loại rau môn thục, rau tầu bay, hoa chuối rừng, măng nưa, măng tre …) phục vụ cho bữa ăn của bộ đội.
Hai chiếc HU1A xuất hiện bắn dồn dập khu vực này. Không may Kiểu hy sinh, cho đến gần tối anh em mới tìm thấy thi thể đừa về mai táng gần nơi đóng quân.
Chôn cất tử sĩ được vài giờ, khoảng nửa đêm, B52 lại tiếp tục rải thảm, một quả bom đào nổ trúng mộ Kiểu, thế là xác đồng chí Kiểu lại bay đi hết. Do chạy tránh đạn, bị mất phương hướng, đồng chí Thu không xác định được đường về, đêm hôm ấy Thu ngủ một mình ngoài rừng, gần đàn trâu của đồng bào dân tộc. Sáng hôm sau đơn vị đang đi tìm thì thấy Thu về, anh em ôm nhau mừng mừng tủi tủi.
3- Vẫn ở T15, khi đang làm nhiệm vụ cảnh giới, đồng chí Lê Phi Hổ phát hiện con cọp đang theo bám con heo rừng. Chỉ một mình với cây AK Hổ quyết định theo sát, gặp con nào bắn con đó. Một cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ. Con cọp quật chế con heo rừng. Mấy hoạt AK liên tiếp của Hổ làm cho cọp hoảng hốt bỏ con mồi chạy đi nơi khác. Con heo được anh em khiêng về đơn vị. Đây là con heo một khá to, chiếc răng nanh của nó dài gần một gang tay.
4- Tháng 9 năm 1967 một tiểu đoàn Mỹ càn khu vực T15. Từ T13 tôi cho một tổ trinh sát gồm Quý, Hai, Tuyển vào bắt liên lạc với T15. Gần tối Tuyển về báo cáo: “anh em đang lên dốc vào T15, từ trên cao chúng bắn xuống, Quý hy sinh, đồng chí Hai đạp tắt rừng vào T15, em về báo cáo Đại đội”.
Sáng mai, tôi cùng một tiểu đội vào T15, đi quá nửa đường thấy chim láo đáo kêu phía dưới sườn đồi, không thể bỏ qua hiện tượng ấy, tôi cho dừng lại chờ đợi. ít phút sau, láo đáo kêu xa hơn, chúng tôi đi tiếp. Theo kinh nghiệm, chim láo đáo chỉ kêu dồn đạp khi có người, đề phòng có Mỹ nên phải cảnh giác.
Tới điểm địch bắn chiều qua, thấy Quý nằm trong khe cạn, cảnh giác Mỹ cài lựu đạn dưới xác tử sĩ, tôi cho đào huyệt trước. Xế chiều, trên đường đến lên xác tử sĩ thì thấy Quý về. Quý kêu to: “Thủ trưởng Hải”. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Quý đấy hả, nghe cậu chết rồi cơ mà”
- Em chết sao được !
- Vậy xác kia là ai ?
Chúng tôi tới xác chết buộc sợi dây vào chân kéo lê một đoạn rồi xác minh thì đây là đồng chí trinh sát của đơn vị bạn. Gần đó có một đồng chí nữa hy sinh, chúng chặt đầu vứt đi đâu tìm mãi không thấy. Chúng đặt cây Át Bích lên ngực hai tử sĩ với ngụ ý gì không rõ. Tôi tổ chức chôn cất hai tử sĩ nhưng không biết tên và đơn vị.
Quý tường thuật lại: “Em đi đầu phát hiện có mùi thuốc lá thơm, nghi có địch và đã thận trọng. Do ngồi trên cao quan sát, nó phát hiện trước chủ động nổ súng, em tạt vào rừng cách đường khoảng mười mét gặp cây to có rễ bạnh lớn, em ngồi lọt vào đó tránh đạn.
Chúng bắn hồi lâu rồi triển khai đội hình đào hầm trú quân xung quanh em. Biết không thể thoát ra được, em đành kéo mấy cành lá che kín người, trong tay lăm lăm khẩu AK, nếu nó phát hiện, em sẽ nổ súng trước.
Em nghe nó ăn chiều, thỉnh thoảng í ới mấy tiếng có lẽ thay gác. Sáng hôm sau nó ăn sáng. Khi có tiếng còi dài, nó lục tục đi về hướng cao điểm 490, em mừng quá, ngủ thiếp đi bây giờ mới dậy”.