Có lẽ cụ Bùi trong những ngày bệnh tật canh cánh mối lo người con trai lớn đang ở Mặt trận Bình Trị Thiên ác liệt không biết sống chết ra sao. Nay cậu con út lại cũng dấn thân vào trận mạc. Nên cụ ngỏ với ông Phạm Văn Đồng niềm riêng ấy! Bùi Nghĩa được chuyển sang dân sự đi học Trường Y Việt Bắc và sau này chững chạc vị thế cán bộ Y đầu ngành ở bệnh viện ung bướu quốc gia cho mãi đến lúc hưu. Bà vợ ông cũng ở ngành Y. Bà mất mấy năm nay. Hiện cụ Nghĩa ở cùng người con trai chỗ hồ Ba Mẫu gần công viên Thống Nhất.
Ông Bùi Nghĩa như nhân chứng của sử!
Có lần tôi đánh bạo ngỏ cái ý ông nên viết hồi ký. Ông chỉ cười… Hồi ký, tại sao không? Là những dòng hồi ức về một thiếu niên dĩnh ngộ mau mắn thông minh từng được theo cha mình Bùi Bằng Đoàn khi đóng chức Án sát Bắc Ninh, khi Tuần phủ Cao Bằng, Ninh Bình… Tuổi hoa niên được cha cho đi học tại những vùng trị nhậm ấy lại được cho hầu trà tại nhiều cuộc thù tiếp. 12 năm ở Huế được ăn ở học hành với cha là Thượng thư bộ Hình thành viên Cơ Mật viện. Lại được hầu cha những năm tháng khi cụ Bùi là Cố vấn Cụ Hồ kiêm Trưởng Ban TTĐB của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa. Rồi từng làm thư ký giúp việc cho cha là Chủ tịch Quốc hội và Phó chủ tịch QH Tôn Đức Thắng vv… Sở dĩ tôi nói khó dứt ra khi ngồi chuyện với cụ Nghĩa là vậy!
Thử trích đoạn chuyện cụ Nghĩa mà có lẽ sử chưa kịp chép. Đó là một đêm xuân năm 1945 kinh thành Huế lúc chộn rộn khi tĩnh lặng sự kiện Nhật đảo chính Pháp. Người bên nội thị kinh thành Huế đưa sang tư gia Thượng thư bộ Hình Bùi Bằng Đoàn một chiếu thư của vua Bảo Đại. Bức chiếu ấy đặt hờ hững trên án thư nên cậu con trai Bùi Nghĩa mau chóng biết được nội dung.
Buồi chầu ngày mai chỉ có khanh và Trẫm…
Tầm bảy rưỡi, cụ Bùi bảo Bùi Nghĩa cắp tráp theo. Đôi khi cụ cho cậu con trai út cái đặc ân theo hầu khi cụ dự những buổi chầu ấy…
Vua Bảo Đại đang ngự trên ngai. Tha thẩn trên nền điện rộng thênh là hoàng tử Bảo Long hơn Bùi Nghĩa 2 tuổi. Vua khoát tay nói hai đứa ra ngoài chơi…
Cái đoạn đầu thì Bùi Nghĩa không biết. Mãi sau này cụ Bùi mới thuật lại.
… Từ trên ngai, vua Bảo Đại hướng xuống viên đại thần Cơ Mật viện kiêm Thượng thư bộ Hình, chất giọng lúc khoan thai, khi gấp gáp truyền rõ việc sẽ tiến hành Lời tuyên bố Việt Nam độc lập và Tờ phiếu xin từ chức của toàn thể Cơ Mật viện.
Lời cuối là Khanh có thuận lòng cùng trẫm dự vào chính phủ mới không?
Một hồi lâu, không khí nặng nề bao trùm giữa vua tôi!
Rồi cũng rành rẽ một lời tâu.
Muôn tâu bệ hạ, thần rất vinh dự được góp tài khuyển mã để nối dài triều đại của đức Cao Hoàng đế (ý chỉ chúa tiên khởi Nguyễn Hoàng-XB) nhưng hiềm nỗi…
Không phải là già yếu bất tài mà khó phụng sự một chính thể mới theo thuyết Đại Đông Á. Ý cụ Bùi muốn nhắc nguyên tắc, tôi trung không thể thờ hai vua?
Lại nữa, thần không muốn quân đội nước ngoài lại làm đổ máu đồng bào mình! Đó là lý do thần không tham dự chính phủ mới vậy!
Vua Bảo Đại lúc này đang trên ngai bỗng tụt xuống. Ngài đặt tay lên vai vị bề tôi trung tin cẩn rồi bất ngờ bật lên, nức nở… Thượng thư bộ Hình Bùi Bằng Đoàn bất giác cũng ôm lấy vị vua bật khóc…
Đúng khi ấy, Bảo Long và Bùi Nghĩa hé cửa dòm vào thấy vậy sợ quá cũng bật khóc theo!
Sau này, ông Cố vấn Vĩnh Thụy ở Phủ Chủ tịch đã kể lại chuyện này cho Cụ Hồ nghe và chỉ về phía cụ Bùi có vị này làm bằng… Bùi Nghĩa khi ấy đương có mặt chứng kiến cảnh Cụ Hồ vẫy cụ Bùi và Cố vấn Vĩnh Thụy lại… Rồi Cụ Hồ ngồi giữa, hai người ngồi hai bên. Hai tay Cụ Hồ giơ ra nắm lấy tay hai người!
Như sử đã chép, ngày 16 tháng 3 năm 1946, Cố vấn Vĩnh Thụy được cử tham gia phái đoàn VNDCCH sang Trùng Khánh đi công cán.
Nhưng sau đó ông đã tách khỏi đoàn để tới Côn Minh rồi Hương Cảng (Hồng Kông). Tại Hồng Kông, ông đã thường lui tới các sòng bạc và sàn nhảy. Ông đã nhiều lần khiến các sòng bạc phải kinh ngạc vì những khoản tiền cược rất lớn trong các ván bạc.
Dù biết việc này nhưng Hồ Chí Minh vẫn tin tưởng ông. Đầu tháng 12/1946, chính phủ còn cử bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đem tiền và vàng qua Hồng Kông cho Cố vấn Vĩnh Thụy chi tiêu. Kèm một bức thư.
“Ngài chớ quên rằng Ngài là đại diện cho nước Việt Nam và lịch sử Việt Nam. Ngài phải làm thế nào để đời sống của Ngài xứng đáng với cái tên mà Ngài đang mang, xứng đáng với Tổ quốc chung, với nền độc lập của chúng ta đến nay mới giành lại được”
Sau đó, Cụ Hồ lại trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài “Nhiều thành viên trong Chính phủ và bản thân tôi, tất cả đều là bạn của ông Cố vấn Vĩnh Thụy, chúng tôi rất mong muốn gặp lại ông Cố vấn và cầu mong ông Cố vấn sớm trở về để cùng nhau lo việc nước. Nhưng Cố vấn Vĩnh Thụy hiện nay (7/1947-XB) không thể rời Hồng Kông được. Chúng tôi xa mặt chứ không cách lòng. Chính phủ và nhân dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào sự trung thành của Cố vấn Vĩnh Thụy hiện đang ở nước ngoài nhưng vẫn tiếp tục làm việc cho chính phủ quốc gia mà Cố vấn vẫn là thành viên”. (Trích lại của Philippe Devillers, Histoire du Viet-Nam de 1940-1952, Edition du Seuil, 1952, p.402).
Nhưng có lẽ sử chưa kịp chép cái đoạn ở ATK Cụ Hồ thân đến gặp cụ Bùi vào mùa xuân 1947 khi đó cụ Bùi vẫn khỏe, chưa bị bạo bệnh. Cụ Hồ ngỏ với cụ Bùi một việc cơ mật. Qua bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Cụ Hồ biết Cố vấn Vĩnh Thụy rất muốn gặp riêng cụ Bùi… Ông Cố vấn Vĩnh Thụy muốn chuyện trò với cụ Bùi. Và chỉ có cụ Bùi mới góp phần quyết việc ông cố vấn có về lại Việt Nam hay không.
Anh con trai út Bùi Nghĩa không biết được hai cụ đã trao đổi những gì. Nhưng cụ Bùi nói với con trai là có chuyến công tác sang tận Hồng Kông. Sau đó cụ mới ngỏ hết là việc đi đón ông Cố vấn Vĩnh Thụy về.
Chuyện biên ra thì dài. Nhưng vắn tắt là hai ông con từ ATK Việt Bắc đã mất rất nhiều công sức để đến được đất Trung Hoa. Nhưng nhân mối cùng lộ trình đã bị lỡ dở bởi sự thám thính bủa vây cùng phá hoại của quân Tưởng Giới Thạch. Nhận được tin báo, thấy nguy hiểm, từ ATK chiến khu, Cụ Hồ nhắn hai ông con trở về Việt Bắc!