Ít nhất 40% phụ nữ bị rụng tóc theo giai đoạn hoặc trong suốt cuộc đời. Đó có thể là rụng tóc từng mảng, rụng tóc do căng thẳng hoặc một dạng khác. Trong lịch sử nghệ thuật, không ít họa sĩ miêu tả chứng rụng tóc theo nhiều cách khác nhau, từ đó cho thấy góc nhìn khác nhau của từng người hoặc từng thời đại mà tác phẩm phản ứng.
Ví dụ, ở Anh vào thế kỷ 16 và 17, chứng rụng tóc của phụ nữ đôi khi được hiểu là quả báo cho tội lỗi, bao gồm cả tội ngoại tình. Tuy nhiên, không phải tác phẩm nào cũng thể hiện thái độ tiêu cực với chứng rụng tóc. Trong nghệ thuật tôn giáo hoặc thần thoại, nó đôi khi được lý tưởng hóa như thần thánh.
Đức Mẹ trong bức Madonna and Child có vầng trái hói. Ảnh: National Gallery of Art. |
Bức Madonna and Child, được họa sĩ Italy thời Phục hưng Carlo Crivelli vẽ vào thế kỷ 15, mô tả Chúa Jesus và Đức Mẹ ôm nhau. Hai mẹ con ngồi sau bàn thờ tôn giáo được bao quanh bởi trái cây chín và những vầng hào quang. Madonna có mái tóc vàng buông xõa và vầng trán cao, đặc biệt là ở thái dương bên phải (từ góc độ người nhìn). Mối liên hệ giữa chứng rụng tóc và thần thánh được lặp lại trong tác phẩm của nghệ sĩ Italy thời Phục hưng khác là Cosmè Tura. Tác phẩm Madonna and Mary Magdalene của ông (khoảng năm 1490) mô tả cả hai mẹ con với vầng trán nổi bật. Tác phẩm đất nung tráng men do nhà điêu khắc người Italy Andrea della Robbia tạo ra vào năm 1475 mô tả nữ thần Prudence trong Cơ Đốc giáo có một thân và hai đầu hói.
Chứng hói đầu ở phụ nữ được cho là có liên quan đến thần thánh vì nhiều lý do. Cổ nhân muốn loại bỏ sự đề cao về ngoại hình cá nhân để hướng tới những giá trị sâu sắc và mang tính tinh thần hơn. Đối với những người mộ đạo, như nữ tu Phật giáo và phụ nữ Do Thái Haredi, đầu không có tóc được cho là thanh khiết hơn. Việc cạo lông tóc giống như nghi lễ thiêng liêng.
Nghệ thuật cổ đại
Chân dung hai công chúa Ai Cập cổ đại vào thế kỷ 19. Ảnh: The Metropolitan Museum of Art. |
Tác phẩm nghệ thuật trên tường lăng mộ của pharaoh Ai Cập cổ đại Akhenaten (trị vì 1351-1334 TCN) vẽ hai con gái của ông trong trạng thái khỏa thân và đầu trọc. Cạo đầu cũng như chứng hói đầu tự nhiên là phổ biến ở người Ai Cập cổ đại, bao gồm cả phụ nữ. Điều đó được thể hiện ở việc người Ai Cập cổ đại có những thuật ngữ riêng biệt về chứng rụng tóc ở nam và nữ.
Không chỉ riêng Ai Cập, cạo đầu một phần và toàn bộ đầu từ lâu đã trở nên phổ biến ở phụ nữ trên khắp châu Phi cận Sahara. Một du khách quan sát thấy cư dân của Vương quốc Issini (Ghana ngày nay) vào thế kỷ 18 chuộng cạo nửa đầu.
Thời Trung cổ và Phục hưng
Bức vẽ Portrait of a Woman with a Man at a Casement của họa sĩ Italy Filippo Lippi mô tả hình ảnh một phụ nữ quý phái đối mặt với một người đàn ông. Cô có vầng trán nổi bật và đường chân tóc cao.
Sự xuất hiện của những đường chân tóc trên trán bị lõm vào ở châu Âu thời Trung cổ và Phục hưng có thể là thời trang, thậm chí còn được coi là dấu hiệu của sự thông minh. Vào thời kỳ đó, người ta khuyến khích cạo trán và nhổ lông mày.
Nữ hoàng Anh Elizabeth I vào thế kỷ 16 thường được vẽ theo cách này. Bức chân dung sơn dầu không ghi ngày tháng cho thấy bà trong chiếc áo choàng nạm đá quý, đeo mạng che mặt nạm ngọc trai và sở hữu vầng trán cao.
Việc loại bỏ lông tóc trên cơ thể phụ nữ vào thời điểm này, kể cả trên trán, không chỉ là vấn đề thời trang, mà còn xuất phát từ quan điểm gia trưởng cho rằng lông trên cơ thể phụ nữ bẩn, thậm chí nguy hiểm đối với nam giới.
Bức vẽ Portrait of a Woman with a Man at a Casement phản ánh quan niệm trán cao là thông minh, sạch sẽ của thời Trung cổ và Phục hưng. Ảnh: The Metropolitan Museum of Art. |
Thời hiện đại
Các quảng cáo và nghiên cứu ngày nay có xu hướng chỉ thảo luận về chứng rụng tóc thông qua các thuật ngữ y tế, như một loại bệnh có hại. Một bài báo của BBC vào đầu năm 2024 đề cập đến những người mắc chứng rụng tóc từng mảng là bệnh nhân, còn nhấn mạnh tình trạng đó là thách thức sâu sắc. Ở thời đại mà hầu hết sự vật, hiện tượng đều được giải thích bằng khoa học, tình trạng rụng tóc chỉ đơn giản là bệnh lý, không phải điều gì đó đáng tự hào hay tội lỗi như trong quá khứ. Điều này thể hiện nhận thức tiến bộ của con người.
Những mô tả về chứng rụng tóc trong suốt lịch sử nghệ thuật là lời nhắc nhở về nhiều cách nhìn phức tạp về phụ nữ. Đôi khi được coi là vũ khí để làm phụ nữ xấu hổ, đôi khi được tôn sùng như một dấu hiệu của thần thánh. Sự thật là việc rụng tóc không nói lên điều gì về giá trị, đạo đức hay địa vị của phụ nữ.
Nữ thần Prudence trong bức điêu khắc của Andrea della Robbia vào thế kỷ 15. Ảnh: Coscia Joseph. |