Đọc câu chuyện "Chồng mắc chứng vô sinh, tôi có nên chung tình?", tôi thấy ứớc muốn được làm mẹ của chị sau khi lấy chồng là điều tất yếu, là vô cùng chính đáng. Tuy vậy do chồng chị bị bệnh anh ấy không thể cho chị hạnh phúc như bao người phụ nữ khác. Tôi nghĩ chồng chị cũng rất đau khổ, rất bất hạnh, vì vậy có lẽ ngay tại thời điểm này chị nên giữ bình tĩnh, đừng vội đưa ra lời chia tay mà nên cùng chồng tích cực tìm kiếm thông tin, đến những cơ sở tin cậy để có được những thông tin chính xác, điều trị đúng bệnh, đúng thuốc biết đâu may mắn lại mỉm cười với vợ chồng chị.
Còn nếu “nước’’ đã cạn, y học bó tay với căn bệnh của chồng chị mà chị vẫn muốn duy trì hôn nhân cùng anh và muốn có một đứa con thì tôi nghĩ không thiếu gì cách, hoặc là chị nhận con nuôi, hoặc chị thụ tinh nhân tạo nhờ tinh trùng hiến tặng hợp pháp, hoặc nữa có thể nói chuyện để chồng chị thông cảm, hiểu và đồng ý để vợ mình đi “xin” một đứa con, miễn sao việc này cả 2 vợ chồng chị cùng đồng thuận.
Còn nếu cuối cùng chị cảm thấy mình gắn bó cùng chồng là điều thiệt thòi, vì mình còn trẻ, khỏe mạnh lại chỉ có duy nhất mong ước được làm mẹ mà chồng không thể đáp ứng thì chị cứ việc đưa đơn ra tòa li dị. Việc làm của chị không hề ảnh hưởng đến ai và cũng chẳng phải lỗi của chị, sẽ không ai trách cứ gì chị cả. Tôi chỉ nói đôi lời chia sẻ và thông cảm với chị, quyết định thế nào là ở chị, chúc chị khỏe.