Tôi và anh đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, anh là hướng dẫn viên du lịch cho một công ty lữ hành phía Nam, còn tôi là nhân viên thu ngân của khách sạn nằm trên bãi biển của một tỉnh miền Trung đầy nắng gió.
Anh chủ động làm quen với tôi khi đoàn khách của anh ăn, ngủ mấy ngày ở khách sạn. Với giọng nói ngọt ngào, dễ thương đặc trưng của người miền Nam, cùng vẻ đẹp trai pha chút phong trần, lãng tử anh đã làm xao động con tim còn lẻ bạn của tôi.
Ngày tiễn anh ra Bắc, tôi cảm thấy buồn man mác, như thiếu vắng một cái gì đó khó nói nên lời. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại và facebook để rồi lần thứ 2 anh thăm tôi, anh đã chủ động nói lời yêu tha thiết.
Tôi theo anh vào Nam theo đúng nghĩa “thuyền theo lái, gái theo chồng” khi anh 30 còn tôi 24 tuổi. Anh ở cùng ba má trong một căn hộ tập thể khá rộng, trên anh còn 2 chị gái nhưng đều đã lập gia đình và ở riêng nên vợ chồng tôi có được chốn riêng tư khá thoải mái. Ba má anh đều là cán bộ về hưu, họ hiền lành, tử tế thương tôi không khác gì con gái họ.
Chồng tôi có nhiều mối quen biết do nghề nghiệp, nên anh dễ dàng xin cho tôi phân thu ngân trong một khách sạn tư nhận có thu nhập ổn định. Ngoài những ngày theo đoàn xuôi ngược Bắc Nam chồng tôi giành hết thời gian cho bá má và vợ. Thỉnh thoảng có dịp anh lại đưa tôi về quê để thăm bố mẹ tôi, nên gia đình tôi ngoài Trung cũng quý anh lắm. Thuận vợ, thuận chồng lại luôn được bố mẹ đôi bên nhắc nhở, mong đợi, vợ chồng tôi hết sức cố gắng mà sau 2 năm tình cảm mặn nồng, tôi vẫn không có tin mừng để làm an vui tuổi già phụ huynh và thỏa lòng ước ao của chồng tôi.
Sốt ruột nhận một chuyến chồng tôi dẫn đoàn ra Bắc, tôi theo chồng để khám xem mình gặp trục trặc gì mà mãi không có bầu. Tôi rất vui khi chồng cũng tự nguyện khám cùng chứ không né tránh. Thật bất ngờ kết quả không tốt do phía chồng tôi, lượng tinh trùng của anh ít và yếu lại mang dị tật khó có hi vọng để tạo được những đứa con khỏe mạnh…
Không khí gia đình trầm hẳn xuống, đã nhiều lần tôi chứng kiến cảnh mẹ chồng khóc lặng lẽ trong bếp khi bà làm cơm, chồng tôi thì kiếm cớ để vắng nhà càng nhiều càng tốt, mỗi người mang một tâm trạng buồn rầu khác nhau khiến không khí gia đình nặng nề, bức bối.
Tôi vẫn rất yêu chồng và tôi biết anh cũng còn yêu thương tôi nhiều lắm, song thật sự là tôi rất băn khoăn, khó nghĩ bởi tôi còn quá trẻ và tôi cũng như bao người phụ nữ khác, niềm ao ước làm mẹ là rất lớn. Vậy mà giờ đây can bệnh của chồng khiến ước mơ của tôi trở nên không thể với tới. Tôi có nên chung tình với chồng không?