Năm cuối đại học tôi nhận lời yêu anh, anh là anh trai của bạn tôi. Anh đang làm việc tại Hà Nội, còn tôi học tại quê. Thi thoảng anh về thăm tôi, chứ tôi ít có xuống Hà Nội với anh. Nhà chúng tôi gần nhau, bố mẹ anh rất qúy tôi, gia đình hai bên ủng hộ chuyện 2 đứa nên ra chỉ đợi tôi ra trường là tổ chức cưới.
Anh không muốn về tỉnh làm việc, giờ công việc ở Hà Nội của anh cũng đang phát triển rất khá. Anh làm cho một hãng otô, hiện anh làm giám đốc kinh doanh của một chi nhánh. Vì làm kinh doanh nên anh phải ra ngoài giao thiệp nhiều, có khi đi công tác ngoài các tỉnh nữa.
Cưới xong, anh xin việc cho tôi vào làm tại một trường tiểu học, tôi chuyển xuống Hà Nội ở cùng anh. Nhờ sự giúp đỡ của hai bên gia đình, chúng tôi đã mua nhà, ôtô thì anh có từ trước rồi. Cuộc sống gia đình tôi như vậy là rất ổn rồi.
Trước khi yêu anh tôi cũng có một mối tình nữa, nhưng ngày đó tình yêu thủa học trò rất trong sáng. Nên khi yêu anh tôi rất ngây thơ, ngay từ khi mới yêu anh đã đòi hỏi tôi “chuyện đó” nhưng có lẽ vì không có không gian riêng, không được sự đồng tình của tôi nên chuyện đó mãi sau này mới xảy ra. Trong một lần tôi xuống Hà Nội, ở tại chỗ anh tôi đã trao anh tất cả. Anh rất ngạc nhiên vì tôi quá lóng ngóng và vì tôi vẫn là con gái.
Cưới nhau được 2 tháng thì tôi mang bầu, sức khỏe tôi yếu nên trong 3 tháng đầu chúng tôi phải kiêng không gần nhau. Tôi biết thời gian đó anh rất bức bối, vì nhu cầu của chồng tôi khá cao. Trước đó anh không mấy hài lòng vì tôi quá thụ động trong chuyện đó, anh nói tôi làm vợ dở tệ chỉ vì tôi không biết cách yêu, chiều anh ấy.
Sau sinh cơ thể tôi thay đổi nhiều, động đâu anh cũng chê nhiều mỡ, vợ béo quá… tôi đã nỗ lực giảm cân thật nhanh, tôi không muốn anh chê tôi xấu, tôi béo. Ngày xưa anh yêu và lấy tôi cũng vì tôi xinh đẹp. Xinh đẹp rồi anh vẫn chê, chê tôi khù khờ, chê tôi thụ động, có lần anh đã nói thẳng tôi là người kém nhất trong các cô anh ấy từng yêu. Đúng là tôi kém, nhưng có cần phải chê thẳng, so sánh vợ mình như vậy không?
Ra ngoài anh tài giỏi thật đó, anh kiếm tiền nhiều đó, anh là mẫu đàn ông nhiều cô gái mơ ước nhưng là vợ anh thì chẳng phải là người hạnh phúc. Anh chỉ đưa tiền về cho tôi nuôi con còn mọi việc trong nhà lớn nhỏ anh phó thác hết cho vợ. Việc nhà, chăm con đều do một mình tôi hết. Về nhà anh chỉ biết nằm dài trên ghế, đọc báo, xem tivi, đợi cơm. Con ốm đau, thức đêm cũng chỉ mình tôi, chưa bao giờ anh phụ tôi chăm con, con khóc quấy anh còn quát, bảo mẹ con tôi sang phòng khác mà chăm nhau để anh còn ngủ. Anh không xem trọng những cố gắng của tôi cho gia đình này, chỉ chăm chăm so sánh, đánh giá tôi làm vợ như nào khi ở trên giường.
Gần đây tôi biết anh gặp lại người yêu cũ, cô ấy không xinh đẹp nhưng biết chải chuốt, cô ấy mới li hôn, giờ đang độc thân. Trước họ yêu nhau cũng có thời gian rất thân mật. Tôi đã nói với anh không nên gặp gỡ cô ấy nữa nhưng anh không nghe, anh nói chỉ gặp lại như bạn cũ, rồi họ gặp vì công việc nữa, cô ấy giới thiệu khách cho anh…Tôi biết trước giờ họ rất hợp nhau chuyện đó, giờ tôi rất lo lắng.
Hai ngày trước tôi có đọc được tin nhắn anh gửi cho cô ấy trên facebook, anh nói “vợ anh xinh đẹp nhưng khù khờ, hiền quá nên nhàm chán, không ngọt ngào như em". Tôi chết lặng, đau đớn. Nói anh còn quát nạt tôi, sao xem máy tính của anh, rồi đừng có mà ghen mất khôn. Anh tán gái ở ngoài rồi về còn dọa nạt tôi. Tôi còn yêu anh nhưng không có cách nào để giữ anh lại.