Ngoảnh đi, ngoảnh lại tôi đã là trai 30 mà vẫn phòng không, gối chiếc. Bố mẹ sốt ruột giục giã, anh trai, em gái tôi đã tay bồng, tay dắt, mỗi lần về nhà gặp tôi lại ngọt nhạt dỗ dành, nay làm mối cho cô này, mai ghép đôi với cô khác nhưng tôi vẫn "bình chân như vại" bởi nghĩ mình chưa đến duyên!
Ấy thế mà rồi tôi đã bị "đổ kềnh" khi trong buổi biểu diễn văn nghệ liên ngành tôi tình cờ được làm quen với Nhật Uyên. Tôi nói là tình cờ bởi khi có việc vào trong hậu trường, do không để ý tôi đâm sầm vào một cô gái đang váy áo thướt tha chuẩn bị lên sân khấu.
Cú va chạm không cố ý nhưng khá mạnh làm cô gái ngã nhào ra đất. Hốt hoảng tôi đỡ cô gái dậy và rối rít xin lỗi, khác với sự lo lắng bối rối của tôi, cô gái mỉm cười và an ủi tôi là đừng quá bận tâm vì cô chỉ hơi đau ở đầu gối, còn mọi sự đều bình yên.
Xong việc tôi còn kịp về ghế ngồi để nghe Nhật Uyên- tên cô gái được MC giới thiệu vừa trình bày ca khúc ca ngợi mùa xuân vừa dịu dàng uyển chuyển múa đôi cùng một nam thanh niên khác. Người ta bảo "con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt", còn tôi tai nghe Nhật Uyên hát, mắt đã thấy Nhật Uyên xinh đẹp trổ tài màn múa được khán giả nhiệt tình tán thưởng, làm sao trái tim " trai đang xoan" còn cô đơn của tôi không thổn thức vì em?
Vậy là lấy cớ hỏi han cái chân đau của Nhật Uyên tôi đã có được số điện thoại của em một cách vô cùng hợp lệ, tin đi, tin đến qua điện thoại, cuối cùng em cũng cho tôi cơ hội khi em nhận lời cafe tối với tôi vào một tối của ngày nghỉ cuối tuần.
Thì ra nhà của bố mẹ Nhật Uyên ở cách nhà của bố mẹ tôi vài con phố, em 23 tuổi, trên em là chị gái đã có chồng con yên ấm. Tình cảm của chúng tôi tiến triển tốt đẹp nhờ sự vun vào của đôi bên gia đình. Đám cưới được tổ chức sau một năm chúng tôi tìm hiểu, yêu thương nhau.
Nhật Uyên ở nhà là út, được bố mẹ chiều chuộng, đến khi về nhà tôi bố mẹ cũng dành phần chăm sóc cho em vì dù sao tôi cũng đã là người đàn ông 31 tuổi, hết cô đơn và quá lớn để bố mẹ phải bận lòng.
Mục tiêu của tôi là sớm có em bé để bố mẹ được vui vì anh trai tôi cùng vợ con đã ra riêng từ ngày tôi chưa yêu Nhật Uyên. Thế nhưng Nhật Uyên lại năn nỉ rằng em còn trẻ, để hai vợ chồng cố làm lụng đủ tiền mua nhà riêng rồi hãy có con. Em thích cuộc sống tự lập, tự do hơn là mang tiếng ăn cùng, ở cùng với nhà chồng. Nghĩ vợ trẻ mong ước cũng chính đáng nên tôi chiều theo ý em và cố gắng chờ đợi...
Tiền của hai vợ chồng chủ yếu là quà mừng cưới của bố mẹ, họ hàng và bạn bè đôi bên, tôi là đàn ông không muốn chắt bóp giữ số tiền ấy nên để vợ đứng tên gửi tiết kiệm. Với hi vọng vợ chồng tằn tiện, tích góp lương thưởng hàng tháng gộp vào sổ để sau này có mua nhà cũng không phải " giật gấu, vá vai". Thế nhưng Nhật Uyên đã làm tôi thật sự choáng váng, khi làm vợ tôi chưa đầy 1 năm em đã lén lút rút hết số tiền trong sổ tiết kiệm rồi tiêu luôn số tiền số tiền ít ỏi hàng tháng tôi dành dụm đưa thêm cho em để góp thêm vào số vốn sẵn có trong sổ.
Câu chuyện vỡ lở khi cách đây vài tuần, anh bạn cùng phòng năn nỉ tôi cho anh vay tạm một ít tiền vì vợ anh không may lâm bệnh nặng. Cả phòng chỉ có tôi là nhẹ gánh vì vừa lấy vợ, chưa con cái gì, lại sẵn tiền mừng cưới chưa tiêu đến nên tôi hứa chắc như đinh đóng cột rằng tôi sẽ cho anh mượn đúng số tiền mà anh đang cần.
Thế nhưng khi về nhà bảo vợ rút tiền tiết kiệm thì em mặt mày tái mét, nói muốn hụt hơi rằng em lỡ tiêu hết rồi. Vòng vo, chối tội mãi, cuối cùng em đành nói thật rằng bấy lâu nay em có quan hệ tình cảm với một thanh niên cũng ham văn nghệ, hát hò, nhảy nhót như em. Để giữ tình trẻ em đã lấy tiền làm vừa lòng trai đẹp...
Vậy là để giữ lời hứa với anh bạn đồng nghiệp lâm vào cảnh khó khăn, tôi đành đi vay nợ giúp cho anh ấy. Thế nhưng điều lớn hơn là tình yêu và lòng tin đối với cô vợ trẻ xinh đẹp, hát hay, múa giỏi đã không còn trong tôi nữa. Liệu tôi có nên đưa ra giải pháp đường ai nấy đi?