Ra khỏi nhà được vài phút, nhớ ra đã để quên điện thoại nên tôi quay xe trở về nhà. Chưa kịp dựng chân chống xe, đã thấy chồng cầm điện thoại lao ra, mặt hằm hằm “tang chứng vật chứng rành rành đây nhé, thằng nào nhắn tin hẹn hò với cô đây này. Yên ổn không muốn lại muốn trốn chúa lộn chồng phải không?”
Choáng váng, tôi cố gắng cầm chiếc điện thoại từ tay chồng, đọc dòng tin nhắn từ một số máy lạ với nội dung lập lờ “Sao hôm trước hẹn rồi không đến? Tối nay nhé, yêu và chờ đợi em”.
Vừa định nói với chồng rằng tôi hoàn toàn không biết chủ nhân số điện thoại kia và không liên quan gì đến tin nhắn hẹn hò ấy thì chồng tôi đã đút tọt chiếc điện thoại của tôi vào túi quần anh và dang tay tát thẳng vào mặt tôi.
Hôm đó tôi phải xin nghỉ làm với lý do bị ngã xe máy, nhưng thực chất hậu quả của cái tát vô lý của chồng khiến một bên mặt tôi bầm tím, hai môi sưng vều, giập máu.
Chưa dừng lại ở đó, chiều khi đi làm về, chồng tôi lấy điện thoại của tôi, bật loa ngoài, gọi vào số điện thoại đã nhắn tin buổi sáng. Đầu dây đằng kia giọng a lo của một người đàn ông vừa vang lên, chồng tôi đã chửi xối xả với những lời lẽ cục cằn, thiếu văn hóa.
Có lẽ vì quá bất ngờ trước cơn thịnh nộ của một người chẳng hề quen biết, đầu dây đằng kia tắt luôn điện thoại, vậy là bao nhiêu bực tức được chồng tiếp tục trút xuống đầu tôi. Đêm hôm đó chồng ôm gối ra phòng khách ngủ riêng, tôi nằm với cô con gái 5 tuổi mà không sao chợp mắt được.
Sáng hôm sau, trước khi đi làm, chồng chỉ tay vào mặt tôi, gằn giọng “tôi sẽ tìm ra thằng nhân tình bẩn thỉu của cô và sẽ biến cuộc đời của cô thành địa ngục vì tội ngoại tình”.
Chắc chủ nhân số điện thoại kia không muốn phiền phức nên đã bỏ số hay tắt máy khiến chồng tôi hì hục nhiều ngày bấm gọi vẫn không thể liên lạc được. Chồng tôi lồng lộn đập nát điện thoại rồi tuyên bố cấm tôi dùng điện thoại.
Tôi còn bố mẹ, anh chị em ở quê, còn bạn bè, đồng nghiệp, đối tác làm ăn, không có điện thoại thì tôi sẽ liên lạc với họ như thế nào đây? Điều quan trọng hơn là sự ghen tuông vô lối của chồng tôi đã và đang khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi thành địa ngục. Liệu tôi sẽ chịu đựng cảnh này được bao lâu nữa?