Lấy nhau đã gần 8 năm, có với nhau hai mặt con, thằng cu lớn lên 6 tuổi, bắt đầu vào lớp một, cu nhỏ 4 tuổi, học mẫu giáo nhưng thật sự là chưa khi nào tôi được chồng đỡ cho một chân một tay trong việc nhà hay chăm sóc, dạy dỗ con.
Từ thời còn yêu nhau, tôi đã biết anh mê trồng lan, mê nuôi chim nhưng cũng nghĩ thú vui ấy hết sức lành mạnh và khi lấy nhau về, có con, anh sẽ dẹp bớt niềm đam mê ấy lại để phụ giúp tôi chăm sóc gia đình.
Thế nhưng tôi đã nhầm, khi tôi mang bầu, ốm nghén, anh còn thỉnh thoảng “ngừng một chút” thú vui ngắm cây, chăm chim để chạy đi mua cho tôi món nọ món kia khi tôi them, hoặc làm đỡ tôi chút việc nhà. Nhưng từ khi tôi sinh con thì anh tuyệt nhiên không hề ngó ngàng gì tới việc nhà nữa.
Con ốm, quấy khóc hay mải chơi bị ngã, anh cũng kệ để mẹ con tôi tự biên tự diễn với nhau, thế nhưng một cái lá lan bị rụng, một mầm cây mới nhú bị kiến bò lên cắn, hay con chim nào đó bỏ ăn, đứng ủ rũ là anh giãy nảy lên như phải bỏng, xuýt xoa, rên rỉ, rồi chúi đầu vào mạng tìm thuốc cho cây, cho chim.
Anh có thể ngồi đàm đạo với bạn bè cả buổi, thậm chí ngày nọ sang ngày kia về chim, về cây, hay có thể bỏ cả bữa cơm đi nửa ngày trời đến nhà người bạn nào đó chỉ để xem một cây lan nở hoa… Thế nhưng nếu tôi có việc bận, không thể chở con tới trường đi học, nhờ anh thì anh tỏ vẻ khó chịu, cằn nhằn nói nọ nói kia.
Đỉnh điểm của việc vô trách nhiệm của anh là hôm đó bà ngoại bị sốt cao, phải đi bệnh viện cấp cứu lúc nửa đêm. Nghe em dâu điện thoại báo, tôi vội vàng xách xe chạy nhào sang nhà bà, trước khi đi đã dặn chồng sáng mai nhớ gọi con dạy đúng giờ để con kịp ăn sáng và đưa hai đứa đi học.
Vậy mà lúc hơn 9 giờ, tôi đang trông bà ngoại truyền nước ở bệnh viện thì nhận được điện thoại của cô hàng xóm báo về gấp vì con trai út bị ngã, chảy máu đầu.
Lòng dạ rối bời, để bà ngoại lại bệnh viện Lão khoa, tôi phóng xe về bệnh viện Nhi. Nhìn con trai đầu quấn băng trắng xóa, máu chảy ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc, đang nằm thiêm thiếp trong vòng tay cô hàng xóm, tôi ứa nước mắt. Liên, cô hàng xóm kể sáng nay cô ở nhà vì đêm qua tăng ca, hơn 8 giờ mới thấy chồng tôi dắt tay thằng bé sang gửi nhờ để “anh đi có tý việc”, “còn thằng cu lớn, bố nó bắt cho cái xe ôm, tự đi đến trường”.
Thằng bé ở nhà cô Liên được một lúc thì mếu máo kêu đói vì sáng bố chưa cho ăn gì, cô Liên để thằng bé ở nhà chạy ra đầu ngõ mua cho cháu gói xôi, quay về đã thấy thằng bé máu me đầy đầu, nằm quay đơ dưới nền đất nên vội vàng bế cháu đi bệnh viện.
Vào đến viện, bác sỹ hỏi ra mới biết cu cậu đói quá, lại nhìn thấy gói bánh bày trên bàn thờ nên trèo lên ghế thờ để với gói bánh và trượt tay bị ngã đập đầu xuống đất.
Từ lúc đưa con đi bệnh viện, cô Liên đã gọi cho chồng tôi cả chục cuộc điện thoại nhưng không thấy anh nhấc máy.
Chiều muộn hôm đó chồng tôi mới về đến nhà, anh bảo vì mải xem mấy chim mộc anh bạn vừa mang từ Huế về nên không để ý đến điện thoại!
Chán nản, tôi cũng chẳng buồn đáp lại lời chồng, tôi thấy quá mệt mỏi với một ông chồng yêu hoa, yêu chim hơn vợ con. Có lẽ tôi phải quyết định để cuộc sống của mẹ con tôi không phải phụ thuộc vào người chồng, người cha vô trách nhiệm này nữa.