Sau nhiều lần hụt hẫng như thế thay vì tỉnh ngộ thì tôi lại càng chìm đắm trong sự dối lừa. Bởi vì tôi tiếc một tình yêu đẹp như tiểu thuyết. Tôi tiếc những năm tháng mình cho đi một cách lãng phí. Nhưng vì tôi vẫn âm thầm nuôi hy vọng, trong tim anh, tôi mới là người phụ nữ anh cần. Do cứ mãi dùng dằn và nấn ná như thế mà bảy năm sau tôi mới tìm thấy lối thoát cho chính mình.
Khi anh buồn bã thông báo, vợ anh đang có bầu lần hai thì tôi không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Thậm chí cả tức giận cũng không. Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và mệt mỏi. Tính cách trái ngược là vậy ư? Bất hòa triền miên là vậy ư? Hôn nhân không tình dục là vậy ư? Là vẫn có thể sinh hai đứa con sau tám năm chung sống lạnh nhạt? Nghe như chuyện đùa thế mà tôi đã sụt sùi khi nghe anh kể. Tôi thương cảm cho anh và muốn dùng tình yêu của mình để an ủi trái tim bất hạnh kia.
Ban đầu, khi nhận lời làm tình nhân của anh tôi không hề có suy nghĩ sẽ chiếm đoạt hay phá hoại hạnh phúc của người phụ nữ khác. Với tôi, được yêu và được anh yêu là đủ rồi. Tôi không mong mỏi gì thêm. Nhưng thấy anh mỗi lần đến bên tôi đều cuồng nhiệt như thể bị “đói” thì tôi thương lắm. Tôi hỏi, vợ chồng lạnh lùng như vậy mà anh vẫn chịu đựng được sao? Trả lời cho câu hỏi của tôi là một câu chuyện không đầu không đuôi về những bất hòa của anh với vợ. Anh nói thật sự rất muốn ly dị nhưng vì công việc của hai vợ chồng đang dở dang. Nếu giờ dứt áo ra đi thật không đáng mặt đàn ông. Và anh hỏi liệu tôi có thể chờ. Tôi gật đầu, bao lâu em cũng chờ.
Là anh đã khơi gợi nỗi khát khao một mái ấm gia đình trong tôi. Là anh đã hứa sẽ cho tôi một danh phận đàng hoàng. Và vì anh đã hứa nên tôi có quyền hy vọng và chờ đợi.
Khi đứa con đầu lòng chào đời, anh tìm đến tôi trong tình trạng mệt mỏi. Anh nói đây là sự cố ngoài ý muốn và anh buộc phải có trách nhiệm. Anh nói người anh yêu vẫn là tôi và hãy cho anh thêm một cơ hội để anh được sửa sai. Thời điểm đó, tôi đã sắm vai kẻ thứ ba bên anh được bốn năm. Nói không tham vọng nhưng tôi cũng đã xây lên quá nhiều ảo mộng. Sau một thời gian cân nhắc, tôi tự thuyết phục chính bản thân mình đã lựa chọn đúng và cứ nên tiếp tục. Sau đó, anh đã sửa sai bằng cách bù đắp cho tôi rất nhiều về vật chất và thời gian. Hễ khi nào tôi cần, chỉ cần gọi dù là nửa đêm anh cũng có mặt.
Và tôi lại tiếp tục “ngủ quên” trong những điệp khúc vợ chồng bất hòa của anh. Cho đến khi, anh lại có đứa con thứ hai. Trong vòng xoáy của tình yêu, tôi mụ mị đến ngu ngốc. Tôi quá đề cao bản thân và chỉ biết sống trong mơ mộng. Tôi không nhận ra anh ta chưa hề muốn ly dị vợ. Thậm chí anh ta còn ra sức bảo vệ khi tôi ngỏ ý muốn gặp riêng vợ anh ta để nói chuyện. Nếu buộc phải chọn lựa, tôi chắc rằng anh ta sẽ nhanh chóng bỏ rơi tôi không chút chần chừ.
Nếu anh không muốn ly hôn thì tôi sẽ buông tay. Không phải tôi giải thoát cho anh mà tôi tự cứu lấy mình. Ở bên anh đã trở thành một thói quen và tôi phải tập sống không có anh. Tôi đã phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc nhưng kết quả nhận lại chỉ là tổn thương và tổn thương. Ba mươi bốn tuổi, không còn trẻ nhưng cũng không quá già để bắt đầu một tình yêu mới. Tôi biết mình xứng đáng với sự chân thành và một mái ấm như bao người phụ nữ khác.