Theo đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận), trong quá trình xây dựng và phát triển, Hà Nội đang đứng trước những thách thức về nhiều mặt, như tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; tình trạng quá tải hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng đô thị do gia tăng về dân số cơ học, quy hoạch xây dựng quản lý đô thị chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; ô nhiễm môi trường, ngập úng, ùn tắc giao thông chưa được giải quyết một cách căn cơ…
Trong khi đó, quyền hạn và nguồn lực được giao chưa tương đồng với vai trò trách nhiệm nặng nề của Thủ đô cũng như cả nước và các vùng lân cận. Theo ông, việc thực hiện cơ chế chính sách riêng cho Hà Nội là cần thiết.
Tuy nhiên, đại biểu cũng lưu ý, trong thời gian qua có quá nhiều đặc thù ít nhiều cũng gây ra sự hiểu lầm như kiểu đặc quyền đặc lợi. Do vậy, không nên dùng từ “đặc thù” và cân nhắc bỏ từ này trong dự thảo nghị quyết.
Về phí và lệ phí, theo đại biểu, việc giao cho HĐND thành phố quyết định mà không quy định mức trần là phù hợp. Nhiều nước đã thực hiện việc này, ví dụ phí đỗ xe ở đô thị lớn hay Thủ đô rất cao, ở các địa phương lân cận và khu đô thị xa trung tâm của Hà Nội, mức phí rất thấp. “Quan trọng là cân nhắc mức phí cao một cách hợp lý để có sự đồng thuận của người dân”, ông Cương nhấn mạnh.
Trong khi đó, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng, việc Hà Nội xin sử dụng kinh phí chi thường xuyên còn dư để đầu tư cho công trình cấp bách, thì “không lý do gì không đồng tình”. Với cơ chế sử dụng ngân sách thành phố hỗ trợ địa phương khác trong điều kiện khó khăn, theo ông Cường đây là tinh thần “cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”.
Về cơ chế cho phép Hà Nội được hưởng tiền thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn thuộc các doanh nghiệp mà thành phố quản lý, ông Cường cho rằng, Luật Ngân sách cũng quy định. Quyết định này cũng thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, khuyến khích để cổ phần hóa được giá trị nhiều hơn.
Không định phát biểu, nhưng “không phát biểu thì thấy áy náy trong lòng”, nên đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban Dân nguyện đã phản ánh tâm tư của mình với tư cách là một “công dân tốt của Thủ đô”. Ông Nhưỡng ví Hà Nội và TP HCM là “nhà mặt tiền của quốc gia”, có vị thế, vị trí hơn hẳn các địa phương khác.
Riêng Hà Nội hơn tất cả địa phương khác khi là trung tâm chính trị, văn hoá xã hội và là trái tim cả nước. “Đã là trái tim thì chấp nhận các dòng máu đỏ, máu nóng, hay máu độc chảy về đây, nên cần sự thanh lọc, hy sinh, đóng góp của Hà Nội. Trái tim không khoẻ thì cơ thể không thể khoẻ”, ông Nhưỡng nhìn nhận.
Đồng tình với việc ban hành các cơ chế, nhưng ông Nhưỡng đề nghị cơ chế cho Hà Nội phải khác với chuyện xin nguồn lực. Do vậy cần phải đánh giá rõ ràng, bởi nếu không nguồn lực đổ về đây thì những chỗ khác bị ảnh hưởng.
“Khi thông qua Nghị quyết cho TPHCM, họ cam kết rõ ràng với sự đóng góp rõ ràng, nhưng Nghị quyết này không thấy cam kết của Hà Nội. Cần sự đánh giá đầy đủ và rõ ràng chỗ này.
“Cái chính Hà Nội cần hiện nay là phát huy vai trò chính quyền, người lãnh đạo và sự phấn đấu của toàn bộ người dân”, ông Nhưỡng cho hay.