Ngày tôi lấy vợ, ba má cắt cho hai vợ chồng một mảnh đất cặp theo mé sống để chúng tôi mở cửa hàng bán tạp hóa. Đây là địa điểm ghé bến ăn hàng, bỏ mối của dân chợ nổi ven sông nên rất đông khách. Vợ tôi vốn là dân miệt vườn thứ thiệt, nhưng chỉ qua vài tháng làm quen với chuyện buôn bán, em đã thành thạo chuyện tiền nong, mối lái như một tiểu thương lành nghề.
Phải công nhận là vợ tôi có duyên bán hàng, cộng với vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn, lại nói năng nhỏ nhẹ nên chẳng mấy chốc mà quán hàng của chúng tôi nổi danh khắp khu chợ bờ sông ấy, việc buôn bán cũng vì thế mà thuận lợi, đắt hàng.
Thấy việc làm ăn ngày càng thuận lợi, tôi quyết định mua thêm một mảnh đất liền kề rồi đập bỏ ngôi nhà cũ, xây một cửa hàng bề thế có cả kho chứa đồ để thuận tiện cho việc buôn bán.
Thấy hai vợ chồng khó làm xuể, tôi bàn với vợ thuê thêm nhân công để phụ giúp việc bưng bê, trông coi cửa hàng. Rồi qua bạn hàng giới thiệu, vợ tôi đưa về một ông chú lớn tuổi chuyên coi kho và một thanh niên trẻ nét mặt chân chất để bốc xếp hàng.
Có thêm hai người giúp việc, công việc buôn bán càng thuận lợi, tiền chảy vào nhà tôi như nước khiến tôi cả ngày chỉ bù đầu trong việc kiểm đếm hàng hóa, giao nhận tiền rồi đến sau bữa cơm tối là lăn ra ngủ như chết. Say tiền, tôi mải mê mà quên bẵng cô vợ trẻ đẹp nhiều đêm tắm rửa thơm tho nằm thở dài thườn thượt bên cạnh chồng…
Nhiều lúc ba má tôi cũng gần xa hỏi chuyện con cái nhưng tôi cứ ừ hữ cho qua, trả lời để con đầu tư kiếm tiền sau này lo cho tương lai tụi nhỏ đã.
Thế rồi tôi nghe bà con lối xóm xầm xì rằng tôi ham tiền nên quên mất việc “giữ vợ”, để vợ phải lòng người thanh niên giúp việc trong nhà.
Tá hỏa tôi vội vàng bỏ chuyến hàng chuẩn bị nhận ở bến sông, về nhà lôi vợ vào buồng hỏi chuyện. Tưởng cô ấy sẽ khóc lóc ân hận hay chối bay chối biến, nào ngờ vợ tôi nhỏ nhẹ nói rằng cô ấy cũng đang muốn gặp tôi để thưa chuyện, rằng cô ấy cũng đã tìm được người đàn ông mà cô ấy thực sự cần.
Tôi đau đớn với những gì vừa nghe từ chính vợ mình, cô ấy cũng chẳng đòi hỏi gì chuyện phân chia tài sản, chỉ xin tôi một số tiền vừa đủ mua mảnh đất nhỏ ở quê của chàng trai nghèo kia để họ dựng lều cùng sống.
Nhìn vợ khăn gói xuống thuyền theo chàng trai nghèo, tôi vỡ ra một điều, tiền nhiều không phải là tất cả…