Ân là mối tình sâu đậm nhất 4 năm đại học của tôi. Tôi đã trao cho Ân cái quý giá nhất của người con gái với niềm tin là trước sau gì chúng tôi cũng sẽ sống chung dưới một mái nhà.
Không ngờ vì nhiều lí do bất khả kháng mà tôi và Ân đành ngậm ngùi chia tay nhau. Đi làm được 1 năm thì tôi có anh, một người đàn ông hào hoa, lịch thiệp.
Tôi không giấu anh chuyện tôi và Ân khi tôi quyết định nhận lời làm vợ anh. Tôi thực sự cảm động và biết ơn anh, bởi hôm đó sau khi rõ chuyện, anh không hề tỏ thái độ dằn hắt hay đòi chia tay tôi mà còn ôm tôi vào lòng thật chặt, cùng một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc tôi đầy vẻ thông cảm và vị tha. Ngày làm đám cưới, tôi không hề báo cho Ân biết, nhưng có lẽ qua đám bạn thời sinh viên anh đã đến dự.
Khi vợ chồng tôi đến bàn tiệc vui cùng bạn bè thuở còn đi học của tôi thì Ân đã đứng lên cùng li rượu và những lời chúc phúc cho chúng tôi.
Tôi không ngờ chồng tôi đáp lại Ân đầy phấn khích, anh còn nhất định bắt Ân đứng cạnh tôi để chụp ảnh cùng vợ chồng tôi.
Có lẽ vì quá hạnh phúc nên tôi không để ý khi thợ ảnh bấm máy, cánh tay đang ôm eo tôi của chồng dịch xa tôi một khoảng cách…
Sau tuần trăng mật ngọt ngào ở một thành phố núi mộng mơ, tôi háo hức cùng chồng trở về căn hộ chung cư nho nhỏ xinh xinh là tổ ấm của chúng tôi.
Nhưng tất cả sự đợi chờ một viễn cảnh tốt đẹp cho cuộc sống vợ chồng của tôi hoàn toàn sụp đổ, khi chồng tôi với vẻ mặt lạnh lùng mở cửa buồng ngủ, tôi choáng váng vì ngay trên đầu giường là bức ảnh được phóng to gần bằng người thật, người trong ảnh không phải là vợ chồng tôi mà là của Ân và tôi.
Cánh tay ôm eo tôi của chồng đã được thợ ảnh xóa đi một cách có chủ ý, khiến khi nhìn vào tấm hình tôi chỉ thấy mình mặc váy cưới tha thướt, ôm hoa cười đứng bên Ân…
Chứng kiến cảnh đó khiến tôi run rẩy, sợ hãi như một con chim trúng đạn. Chồng tôi bê tuột tôi lên giường, thay vì ái ân lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ mới cưới, anh vừa đánh vừa xỉ vả tôi với những lời lẽ thô bỉ, tục tằn.
Anh gọi tôi là đồ gái điếm, nói tôi là kẻ dùng sắc đẹp, dùng sự giả tạo của mình để chài trai.
Tôi cắn răng chịu đựng cảnh bạo lực tình dục của chồng đến nay đã hơn 1 tháng. Tối nào tôi cũng phải chịu sự hành hạ của anh trước bức ảnh do anh chủ ý làm ra kia.
Cứ nghĩ chồng là người đàn ông cao thượng, là bờ vai vững chãi để tôi gửi gắm cuộc đời, không ngờ anh cũng chỉ là người đàn ông tầm thường, với những cơn ghen bệnh hoạn cố chấp đến mất cả nhân tính.
25 tuổi, trải qua một cuộc tình nông nổi gửi trao và một cuộc hôn nhân mới bước qua đời sống vợ chồng của tháng thứ 2, có lẽ tôi không thể tiếp tục được nữa.