Tôi và bạn trai yêu nhau hồi còn đi học, khi đến tuổi lập gia đình tôi bị ép lấy chồng, lấy một người không yêu, chồng tôi là bác sĩ. Sau đó bạn trai cũng đi cưới vợ, chúng tôi xa nhau từ đó, rồi tình cũ của tôi theo gia đình cùng vợ con ra nước ngoài sinh sống. Xa cách nhau bao nhiêu năm bỗng một ngày anh trở về Việt Nam thăm quê hương, mời những bạn học cũ đi hát karaoke, tôi cũng đi cùng trong nhóm bạn, ca hát vui chơi xong mạnh ai nấy về. Anh chở tôi trên xe máy, đi được một đoạn anh đề nghị kiếm chỗ nào tâm sự. Tôi bảo ở đây gần nhà không tiện lắm, thế là chúng tôi chở nhau đi đến một nơi khá xa rồi vào nhà nghỉ.
Thoạt đầu chỉ là ngồi kề bên nhau tâm sự, cùng ôn lại những kỷ niệm của hai đứa khi xưa. Được một lát bao cảm xúc tràn về, chúng tôi đều không kìm giữ được mình, trao cho nhau một cuộc ân ái nồng nàn. Tôi đã khóc trong lòng anh, anh vỗ về tôi một lát thì chúng tôi ra về. Từ đêm đó trở đi tôi luôn nghĩ về anh, mong muốn có một dịp nữa được gần gũi với anh. Rồi dịp ấy cũng đến, anh lại hẹn nhóm bạn chúng tôi đi hát karaoke. Lần này ra về chúng tôi mỗi người đi một chiếc xe máy, đi được một đoạn chính tôi chủ động gọi cho anh hẹn gặp ở chỗ cũ, lần này tôi có thời gian thoải mái hơn vì chồng trực đêm trong bệnh viện.
Khi đã gặp nhau trong phòng khách sạn, lập tức chúng tôi ôm chầm lấy nhau, quấn quýt không rời. Anh đã cho tôi hưởng thụ một cuộc ái ân trên cả tuyệt vời, mang đến cho tôi một cảm giác chưa từng có với chồng. Anh dịu dàng, tạo cho tôi bao cảm giác hạnh phúc chứ không như chồng thường làm. Lần đầu tiên trong cuộc đời đàn bà tôi mới biết thế nào là hạnh phúc tột đỉnh. Đêm đó chúng tôi đã trao cho nhau tất cả những gì khi xưa chưa kịp trao.
Sau lần hẹn hò đó chúng tôi không còn gặp lại, tôi có gọi mong muốn gần anh nhưng anh từ chối bởi còn ít thời gian ở Việt Nam nên muốn dành sự quan tâm cho gia đình. Một tuần sau anh rời đi, tôi buồn lắm, nhớ anh da diết, nhớ những cảm xúc anh đã dành cho tôi. Mỗi khi gần gũi chồng là tâm trí tôi hiện ra hình ảnh anh, nhớ anh vô cùng. Anh trở về khơi dậy niềm yêu thương trong tôi, sau đó lại ra đi để lại dư âm không dễ xóa nhòa.
Tôi từng ngày sống bên cạnh chồng con nhưng tâm trí luôn hướng về anh. Những gì chồng tôi thể hiện trong chuyện chăn gối thật chán ngắt, như một thủ tục cần làm cho xong, không có sự vuốt ve âu yếm, không có khúc dạo đầu, không đưa tôi lên đỉnh như người cũ từng làm. Tôi biết khi viết ra tâm sự này sẽ bị ném đá không ít, các bạn sẽ tội nghiệp cho chồng tôi vô phước khi có người vợ như tôi.
Không sao cả, tôi chấp nhận hết những lời chửi rủa của mọi người, mục đích tôi gửi tâm sự này như một sự giải tỏa nỗi nhớ anh da diết, xin mượn diễn đàn để thổ lộ nỗi lòng mình cho khuây khỏa mà thôi. Xin cám ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu đọc tâm sự của tôi.