Cậu học sinh nghèo trả lại 20 triệu đồng nhặt được

Em Tuấn trước căn nhà gỗ đơn sơ của gia đình.
Em Tuấn trước căn nhà gỗ đơn sơ của gia đình.
Trên đường cùng mẹ từ chợ về nhà, em Tuấn - người dân tộc Thanh - nhặt được một chiếc ví có chứa số tiền hơn 20 triệu đồng cùng một số giấy tờ có giá trị khác. Ngay sau đó Tuấn đã nhờ người liên hệ trả lại chiếc ví cho người bị mất.

Học sinh đó là em Hà Trung Tuấn, đang học lớp 7B Trường THCS Lâm Sơn, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. 

Ngày 14/3, lãnh đạo Trường THCS Lâm Sơn cùng cô giáo chủ nhiệm đã đến nhà em Hà Trung Tuấn để biểu dương hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của em Tuấn. 

Các thầy cô Trường THCS Lâm Sơn kể lại, trước đó vào ngày 28 Tết (tức 26/2/2015), em Tuấn cùng mẹ đi chợ, trên đường về có nhặt được một chiếc ví, bên trong có hơn 20 triệu đồng tiền mặt cùng 9 mã thẻ mua hàng giá trị gần 40 triệu đồng, một số giấy tờ quan trọng khác.

Ngay sau đó một số người lớn tuổi lạ mặt tự nhận là chủ nhân của chiếc ví nhưng em Tuấn kiên quyết không trả mà mang về nhà đưa cho bố mẹ liên hệ chủ nhân thực sự, theo địa chỉ có trong giấy tờ trong ví.

Người đánh mất chiếc ví là chị Trương Thị Thương (52 tuổi, một y sĩ làm việc tại Trạm Y tế xã Nghĩa Lâm). Chị Thương rất vui mừng, không dám tin mình tìm lại được chiếc ví cùng số tiền đánh rơi. Chị Thương cho biết, hôm đó, sau giờ trực ở trạm, chị xuống chợ mua thực phẩm về cho gia đình. Lúc ra về lo việc đưa chiếc xe máy ra khỏi chợ nên chị để quên chiếc ví trên yên một chiếc xe máy khác.

Cậu học sinh nghèo trả lại 20 triệu đồng nhặt được ảnh 1 Gia đình Tuấn nhiều năm là hộ nghèo.
“Trong ví có 20 triệu đồng là tiền bán mía gia đình mới nhận cùng 9 mã thẻ mua hàng giá trị gần 40 triệu đồng và một số giấy tờ quan trọng khác. Về đến nhà tôi mới sực nhớ ra chiếc ví nên quay lại tìm nhưng không thấy. Hôm đó tôi nghĩ là mất sạch rồi, không còn gì để sắm Tết nữa...”, chị Thương chia sẻ. 

“Nhận lại được chiếc ví, gia đình tôi vui mừng đến rơi nước mắt, không tin rằng có người được tài sản lớn đến vậy mà vẫn còn chủ động liên lạc trả. Tôi tới nhận lại ví càng bất ngờ hơn khi người nhặt được tài sản là một cậu học sinh lớp 7, con hộ nghèo liên tục nhiều năm của xóm. Tôi có cảm ơn gia đình một chút song cả nhà cháu Tuấn không ai nhận”, chị Thương nói thêm.

Khi nghe nói đến hành động đẹp của em Tuấn, chúng tôi cùng thầy giáo Nguyễn Lệ Chung - giáo viên dạy thể dục kiêm Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lâm Sơn - tìm đến nhà em. Nhà Tuấn nằm sâu trong con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, trời mưa phùn càng làm cho mặt đường đất đỏ bazan trơn trượt, khó đi. Ngôi nhà khá nhỏ bé, được dựng bằng những tấm ván gỗ thô sơ, xiêu vẹo. Trong nhà hầu như không có vật gì đáng giá. Tài sản lớn nhất của gia đình là một chú bò.

Cậu học sinh nghèo trả lại 20 triệu đồng nhặt được ảnh 2 Chú bò là tài sản lớn nhất của gia đình.

Anh Hà Văn Thành (42 tuổi - bố Tuấn) chia sẻ: “Vợ chồng chúng tôi tuy nghèo, quanh năm đi làm thuê, cuốc mướn để kiếm tiền nuôi 3 đứa con ăn học rất cơ cực nhưng tôi vẫn luôn răn dạy các con đức tính thật thà, “đói cho sạch, rách cho thơm. Ngày cháu Tuấn nhặt được ví, cả nhà mở ra thấy từng xếp tiền mà hoa hết cả mắt, cả đời gia đình tôi chưa bao giờ nhìn thấy số tiền lớn như vậy. Nhưng tôi vẫn nói với con tìm địa chỉ liên hệ trả lại cho người đã mất. Tôi rất tự hào về con, khi được một số tiền lớn như vậy mà vẫn biết bảo vệ chiếc ví trước sự thèm muốn xấu xa của những kẻ tham làm rồi mang về nói bố mẹ tìm trả lại cho người bị mất tài sản”.

Nói về cậu học trò nghèo thật thà, cô giáo chủ nhiệm lớp 7B, cô Trần Thanh Tú nói: “Em Tuấn là một học sinh ngoan, con nhà nghèo, lại là người dân tộc Thanh nhưng đã có ý thức và thể hiện đức tính thật thà của mình”. Thầy Nguyễn Lệ Chung thì cho biết sắp tới sẽ trình lên lãnh đạo nhà trường cùng các cấp có hình thức biểu dương, khen thưởng xứng đáng cho em Tuấn.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Máy ảnh thường không thể phát huy tác dụng dưới hầm lò

Tác nghiệp dưới độ sâu 300 mét: Xuống 'âm phủ' có gì hay?

TP - Làm phóng viên, điều quý nhất với tôi là được đi, được nhìn, được cảm nhận và tung tẩy với ngòi bút của mình. Trong nhiều chuyến đi, lần được “chui” xuống lòng đất với độ sâu hơn 300 mét là ấn tượng nhớ đời. Đến bây giờ nhiều người vẫn hỏi tôi, xuống “âm phủ” có gì hay?