Người nhập cư vào thành phố này gần đây tăng đột biến, chỉ sau Bình Dương và TP HCM.
Hiện Đà Nẵng có 114.290 người đăng ký tạm trú, chiếm 11,5% dân số thành phố. Trong đó số lao động có tay nghề, có trình độ không nhiều, mà phần lớn hỗn tạp không nghề nghiệp. Năm 2011, có tới 278 bị can bị khởi tố là người từ nơi khác đến (chiếm 1/4 số tội phạm tại địa phương). Với một nơi từ lâu vốn an lành, người dân ít có thói quen đề phòng trộm cướp, giết chóc, bạo lực, thì có lẽ đây là mảnh đất “béo bở” cho các loại tội phạm, khiến người dân nơm nớp bất an.
Chưa kể tình trạng nhập cư ồ ạt đã bắt đầu dẫn tới quá tải mọi mặt về giáo dục, y tế, giao thông đô thị, cảnh nhếch nhác từ nơi ăn ở đến bán hàng rong đường phố, giao thông đi lại xô bồ bất tuân pháp luật …
Đương nhiên, các luật gia lập tức lên tiếng, cho rằng Đà Nẵng đã vi phạm Luật Cư trú hiện hành.
Đà Nẵng cũng bảo vệ cái lý của mình, khẳng định không hề phân biệt đối với người ngoại tỉnh. Họ vẫn được đăng ký tạm trú bình thường. Tuy nhiên, thành phố sẵn sàng mở cửa chào đón những công dân có chất lượng, bằng chứng là đã nhiều năm thành công với việc trải thảm đỏ đón người tài với cơ chế đãi ngộ, khen thưởng hậu hĩnh.
Nhưng với các thành phần “phức tạp” khác thì xin tạm hạn chế, chờ ý kiến của Trung ương cho phép địa phương được ban hành các quy định về di chuyển, quản lý cũng như chính sách đối với người nhập cư có trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao. Đồng thời, cũng chờ sự điều chỉnh những bất cập của Luật Cư trú.
Có lẽ thực trạng không thể kiểm soát nổi luồng nhập cư khổng lồ của Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… kéo theo bao nhiêu hệ lụy đã khiến Đà Nẵng phải chủ động phòng ngừa. Thành phố ngót 1 triệu dân này vẫn muốn trở nên đông đúc sầm uất hơn xứng đáng với cơ sở hạ tầng rộng lớn, khang trang đã có, nhưng việc tăng dân số cơ học này phải chú trọng vào chất lượng.
Tới đây, lại phải nhắc tới cơ chế Chính quyền đô thị mà Đà Nẵng đang tiên phong đề xuất và kiên trì theo đuổi. Trong đó chính quyền bằng sự linh hoạt chủ động phải đảm bảo cao nhất mọi quyền lợi chính đáng cho người dân đô thị theo hướng phát triển bền vững trên cơ sở đặc thù của mình.
Lại nghĩ, nếu như Hà Nội có Luật Thủ đô hoặc cơ chế chính quyền đô thị, và TP HCM cũng vậy, thì chắc rằng việc chủ động quản lý việc nhập cư sẽ sát sườn và hiệu quả hơn, hạn chế được cảnh ùn tắc xô bồ khủng khiếp như hiện nay.
Câu chuyện nhập cư của Đà Nẵng hẳn sẽ còn gây tranh cãi. Nhưng thiết nghĩ là sự tranh cãi tích cực, kích thích để sớm dẫn tới những sửa đổi bổ sung cần thiết phù hợp với đặc thù của những đô thị lớn. Để không dẫm lại “vết xe đổ” như nhiều trung tâm lớn hiện đang còn đau đầu tháo gỡ.