- Vì sao nhiều năm qua chị không nghĩ đến việc mua nhà cho hai mẹ con?
- Chín năm trước, khi tôi và Thái Hòa ly dị, chúng tôi bán căn nhà chung để chia gia tài. Tôi dùng tiền đó mua một miếng đất ở Củ Chi, giữ miếng đất đó đến giờ, không xây cũng không bán. Từ đó đến nay, hai mẹ con tôi chỉ đi thuê nhà. Tiền làm dư hàng tháng tôi đều tìm đến những địa chỉ có người gặp khó khăn, hoạn nạn, những người có hoàn cảnh bất hạnh để giúp đỡ họ. Có bao nhiêu tiền, tôi tặng sạch.
Nhiều năm trời tôi sống như thế và thấy rất nhẹ lòng. Đơn giản vì tôi nghĩ: nhìn lên thì không biết có thua ai không nhưng nhìn xuống tôi hơn quá nhiều người. Nếu tôi có chuyện gì xấu xảy ra, thì Cu Bom (tên gọi ở nhà của con trai Cát Phượng) chắc chắn có cha nó lo cho nó. Giúp cho người khác cũng là tích phúc đức.
Con trai Cát Phượng sớm biết dành cho mẹ những cử chỉ yêu thương, chăm sóc. Ảnh: Ngọc Quý Hà.
- Lý do gì hiện giờ chị muốn tìm đến chỗ ổn định hơn?
- Ngần ấy năm trời, cứ thích ở chỗ nào là mẹ con tôi lại khăn gói đi thuê chỗ đó để ở. Nhưng có một lần, con trai tôi thỏ thẻ hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ và con cứ phải đổi nhà hoài vậy? Mỗi lần đổi nhà con xa trường, xa bạn con buồn lắm". Vì câu nói trẻ thơ của con mà tôi thức tỉnh. Tôi quyết định bớt đi số tiền của mình dành cho việc thiện nguyện lại để mua căn hộ chung cư cho con yên ổn hơn. Phải đến tháng sáu năm sau tôi mới được giao nhà nhưng tôi rất vui vì đã làm được một điều cho con trai mình.
- Chị phải làm việc như thế nào để đủ tiền chăm lo đầy đủ cho con đang tuổi ăn tuổi lớn?
- Nguồn thu nhập chính để tôi nuôi sống hai mẹ con là tiền đi diễn hàng đêm thôi, ngoài ra tôi không làm thêm nghề nào khác. Mà ngoài làm diễn viên, tôi cũng chẳng biết làm nghề gì cả (cười). Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, tôi nghỉ diễn ở sân khấu Phú Nhuận, bắt đầu hành trình long đong đi các tỉnh, đi diễn ở nước ngoài. Tôi làm cật lực, còn sức là bước lên sân khấu tung hứng. Có làm hết công suất thì mới đủ tiền nuôi con đàng hoàng. Con trai chính là nguồn động lực và sức mạnh duy nhất để tôi có thể phấn đấu trong nghề nghiệp và cuộc đời mình.
Mỗi khi có thời gian, Cát Phượng dành chăm sóc và chơi đùa với con. Ảnh: Ngọc Quý Hà.
- Con chị sắp bước vào tuổi teen, về mặt tinh thần chị chia sẻ với con ra sao?
- Tôi thường nói với con: "Hôm nay con muốn mẹ nói chuyện với con trong tư cách là cha hay là mẹ". Nếu Cu Bom muốn nói chuyện về thế giới đàn ông tôi sẽ là đàn ông. Thật ra, bản thân tôi thấy mình cũng có nhiều tính cách mạnh mẽ. Từ nhiều năm qua, lúc thì tôi là cha, lúc tôi là mẹ của con mình như thế.
Con trai cũng có tình cảm với vài đồng nghiệp của tôi. Bé đặc biệt rất thích chú diễn viên Kiều Minh Tuấn và nghe những lời răn dạy của chú. Thấy con quyến luyến đồng nghiệp mình, tôi rất xúc động. Tôi mong nuôi dạy con đến ngày trưởng thành, trở thành một người đàn ông thành đạt, bản lĩnh, mạnh mẽ. Quan trọng nhất, tôi muốn con là người đàn ông có tâm, tốt tính và tốt bụng.
- Con trai thường dành cho chị những quan tâm, chia sẻ gì?
- Từ khi Cu Bom còn bé, nó đã biết suy nghĩ rất người lớn và thương mẹ rất nhiều. Vào dịp hè hay cuối tuần, mỗi khi đi quay tôi thường mang con theo. Nhìn thấy tôi làm việc, con hiểu mẹ cực khổ thế nào. Mỗi lần tôi về nhà bị kiệt sức, con tìm cách chọc tôi cười và tìm cách an ủi tôi. Những khi con dang vòng tay nhỏ ôm mình, tôi thấy lòng ấm áp và khỏe hẳn ra.
- Hiện tại, ai là người chị có thể chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống?
- Người bạn thân và lẽ sống của đời tôi là con trai. Ngoài ra, tôi không có người bạn thân nào cả. Thật lòng mà nói, khi tôi bế tắc hay tuyệt vọng nhất tôi không biết tìm đến ai để chia sẻ. Bạn bè là để gọi khi tụ tập ăn uống, chia sẻ niềm vui chứ bạn thân để trút nỗi buồn thì tôi không có. Có lẽ đời tôi có quá nhiều thăng trầm nên tôi "sỏi đá" đến không cần một người bạn để có thể vượt qua nỗi buồn chăng? Tự tôi cũng có thể tìm lại được sự cân bằng.
- Những khi bế tắc nhất, chị tìm đến điều gì?
- Tôi tin vào thế giới tâm linh, vào luật nhân quả. Ông bà ta từ xưa có câu nói: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Tôi thấy không sai. Khi tôi bế tắc trong công việc hay thấy như mình sắp gục ngã với trước mặt là bao nhiêu việc không thể nào giải quyết được, tôi đến bàn thờ Phật, bàn thờ Tổ nghiệp để thấy lòng mình bình an. Lúc đó, tôi dành thời gian đọc kinh, cầu xin đức Phật và Tổ nghiệp chỉ đường, mở lối cho đầu óc mình sáng suốt, cho tâm mình thanh thản. Cứ thế, tôi đọc kinh đến khi lòng nhẹ đi. Và khi lòng tôi nhẹ nhàng, tôi có thể giải quyết được mọi chuyện hanh thông.
Cát Phượng được khen ngày càng đẹp đằm thắm, mặn mà.
- Chị thấy cuộc sống hiện tại của mình thế nào?
- Trước đây, đời tôi có quá nhiều thăng, rồi quá nhiều trầm. Cứ thế, tôi thậm chí giẫm đạp lên tất cả, đến đổ máu để có thể vượt qua thử thách. Nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy dẫu sao mình đã sống cuộc sống vui nhiều hơn buồn. Ngày trước, hễ một chút là tôi khóc vì nỗi đau trong lòng tưởng như không thể xoa dịu được. Còn bây giờ thì khác. Những gì tôi trải qua đã giúp làm nên một Cát Phượng của ngày hôm nay: từng trải, dày dạn và bản lĩnh hơn nhiều. Hiện giờ, tôi thấy mình lúc nào cũng có thể bình tĩnh để đối phó và đối đầu với bất cứ khó khăn nào.
Cuộc sống hiện tại với tôi là vui, nhẹ nhàng, thanh thản và hạnh phúc nhất. Tôi đang có công việc và làm được việc mình yêu thích là diễn xuất. Tôi có tình yêu lớn nhất chính là con trai.
- So với ngày trước, chị ngày càng chăm chút ngoại hình hơn và được khen là trẻ đẹp ra. Vì sao chị có sự thay đổi này?
- Tôi có thói quen thích nhìn mình trong gương. Nhìn bản thân mình trong gương có lợi lắm bạn ạ. Vì khi đó, mình thấy mình đang đối xử với bản thân ra sao. Khi soi gương, nếu thấy ngoại hình mình xuống sắc trầm trọng thì tôi nhắc mình phải thay đổi bằng mọi cách. Tôi phải sống tích cực, vui vẻ hơn, chăm chút cho vẻ ngoài hơn, khỏe mạnh, tươi trẻ và năng động hơn. Tôi phải luôn phấn đấu như thế để con trai tôi tự hào về mẹ nó.