- Đương nhiên! Khi người dân không mấy đồng thuận cùng với nhiều vụ bình cứu hỏa phát hỏa nên cơ quan sáng kiến ra quy định đó lờ lớ lơ quên là đã từng có quy định như vậy.
- Thì đó cũng là một cách tiếp thu phản hồi từ cuộc sống mà! Hôm rồi mình ngồi với một nhà đạo đức học, ông ấy bảo đang trăn trở để tham mưu ra quy định ngược lại, trên ô tô cần phải có bình cứu thủy…
- Hả! Cậu không đùa đấy chứ! Hết cứu hỏa giờ nảy nòi bình cứu thủy thì dân tình xoay làm sao kịp?
- Mình cũng có ý kiến đó, nhưng học giả này bảo, đã đến lúc chín muồi, cần phải khẩn trương triển khai ngay! Hà Nội được chọn là nơi thí điểm đầu tiên.
- Cái ông này bị làm sao thế nhỉ? Hà Nội chỉ thành Hà lội vào mùa mưa bão thôi. Còn lại bao nhiêu ngày khác trong xe kè kè bình cứu thủy có phải là quá bất tiện không?
- Mình cũng hỏi thế, nhưng ông ấy bảo đây là chuyện không thể dừng.
- Lạ nhỉ! Ông ấy có giải thích nguyên do không?
- Có! Ông ấy trầm ngâm bảo, hôm rồi xem hình ảnh được truyền nhanh hơn điện xẹt trên mạng, một thanh niên hào hoa, mặc vét đen tự nhiên dừng ô tô vạch quần tè vào dải phân cách giữa chốn đông người, ông ấy sốc toàn tập. Ông ấy than, đạo đức, văn hóa xuống cấp đến mức đó rồi ư, hay tại bởi phố đông đường tắc quá lâu mà người ta không thể dừng sự bức bí. Nếu tất cả tài xế đều trơ mặt bắt chước hành xử kiểu đó thì thủ đô kỉ cương, văn minh biết đến bao giờ. Với lí do đó, mỗi ô tô phải được trang bị bình cứu thủy đặng bảo vệ thuần phong mĩ tục, bảo vệ văn hóa Tràng An…Cậu thấy sao?
- Đúng là cấp bách! Duyệt!