Canh sắn thơm ngon, đậm đà, mang hương vị rất riêng của miền quê Nghệ An. Chỉ những người sinh ra lớn lên trong những năm tháng đói kém mới cảm nhận hết vị ngọt ngào của nó.
Những năm 80 của thế kỷ trước, quê tôi nghèo lắm. Khắp mọi nơi là rừng núi. Sắn dường như là cây lương thực chủ yếu giúp người dân vượt qua nghèo đói. Cây sắn thích hợp với địa hình đồi núi, chống chịu được khô hạn, vì vậy đâu đâu cũng thấy sắn. Sắn dùng làm món ăn chính thay cơm.
Sắn được người dân chế biến thành nhiều món: Sắn luộc, sắn nướng, xôi sắn, bánh sắn...nhưng không thể thiếu món canh sắn, bởi canh sắn ăn được nhiều, ít ngán lại không say. Không biết món canh sắn có từ bao giờ, chỉ biết trong các món ăn được chế biến từ sắn thì canh sắn luôn được người dân quê tôi yêu thích.
Sở dĩ gọi canh sắn bởi sắn được nấu chín nát, nhiều nước như các loại canh khác. Món canh sắn chế biến khá đơn giản nhưng để có được món canh ngon, ăn được nhiều, ai cũng thích thì không hề đơn giản. Trước hết sắn dùng để nấu canh phải là loại sắn đỏ, củ phải mập, ít xơ, không quá to.
Sắn lột hết vỏ, thái lát mỏng, ngâm trong nước một vài giờ để ra hết nhựa, nấu canh ăn không đắng, không say. Sắn cũng không được ngâm trong nước quá lâu, bởi sẽ có mùi hôi. Sau đó vớt ra rổ để ráo nước. Tra dầu hoặc mỡ lợn vào nồi, phi hành lên cho thơm, rồi cho sắn vào đảo qua một lúc cho ngấm dầu, tiếp đó đổ nước vào nấu khoảng độ ba mươi phút.
Khi canh chín, chuẩn bị nhắc xuống thì cho muối, bột ngọt, rau thơm và một ít bột tiêu vào là có được món canh sắn thơm ngon, đậm đà như ý muốn. Nồi canh sắn ngon phải không quá nát, không quá đặc, không quá loãng, lúc ăn có vị ngọt đậm đà của sắn, mùi thơm hấp dẫn của hành, của rau thơm, của hạt tiêu.
Canh sắn ăn được nhiều, ít nóng bụng, hấp dẫn hơn sắn luộc, sắn nướng, được người già và trẻ con đặc biệt yêu thích. Món canh sắn chỉ đơn giản vậy thôi nhưng nó đã nuôi dưỡng người dân quê tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn, đói kém nhất mà họ không thể nào quên được.
Giờ đây quê tôi đã thay đổi rất nhiều, kinh tế phát triển, đời sống nâng cao, sắn không còn được người dân dùng làm lương thực chính nữa. Canh sắn giờ đây chỉ là món ăn chơi. Tuy vậy mỗi dịp về thăm quê, tôi thường bảo mẹ nấu món canh sắn, để nhớ về quá khứ nghèo khó. Mỗi lần như vậy, tôi thầm cảm ơn món ăn đặc biệt đã giúp chúng tôi có được ngày hôm nay.
Võ Văn Thành
Tam Kỳ, Quảng Nam