Những thử thách thể thao, đọc sách, nấu ăn hoặc mỗi ngày thể hiện một điều tích cực bên bàn trà được nhiều bạn Facebook của tôi chia sẻ liên tục. Có gia đình, trước đây, dăm bữa nửa tháng mới có thể gặp mặt thì nay cả tuần cùng quây quần 3 bữa bên mâm cơm. Họ nói những câu chuyện yêu thương như không gặp nhau từ kiếp trước.
Có đôi vợ chồng trẻ kể, đã có khoảnh khắc ngồi đối diện mắt long lanh mà không cần men say của rượu vang. Những đứa trẻ tha hồ nũng nịu và làm phiền ông bà, bố mẹ-một thứ xa xỉ trước đây do mải học thêm, bố mẹ đi công tác triền miên không có được. Các chỉ số môi trường đều tốt lên đáng ngạc nhiên.
Thước phim cuộc sống trôi chậm như cảnh đôi tình nhân bồng bềnh trong một cảnh quay lãng mạn. Bầu trời trên đầu họ xanh ngắt, thảng hoặc có vài gợn mây. Chúng ta đâu có sợ cách ly để phải sống cùng những người thân trong gia đình? Thời gian này chỉ như một cái tết sum họp kéo dài. Chưa kể cụm từ “người yếu thế không bị bỏ rơi” liên tục được nhắc đến đầy nhân ái.
Màu áo của các lực lượng vũ trang và bác sỹ trở nên thân thương hơn bao giờ hết. Tất cả phải gác lại mọi chuyện để đặt trách nhiệm chung trên tuyến đầu chống dịch. Trong họa có phúc, đây là lúc loài người trải nghiệm lại những giá trị tốt đẹp bị bỏ rơi bởi cơm áo gạo tiền. Con người buộc phải có chung một suy nghĩ: Tin tưởng dịch bệnh sẽ sớm qua, sự kết nối sẽ trở lại bình thường.
COVID-19 đáng sợ như một lời nguyền trong Kim Tự Tháp, với thông điệp: Cách ly để yêu thương và tồn tại. Lâu nay, những thông tin thiên thạch sắp va vào trái đất, hố đen gần nuốt chửng hành tinh ít nhiều làm cho loài người thức tỉnh. Nhưng chưa đủ.
Chúng ta quen với nhịp sống công nghiệp, quên đi hành tinh này đang gắn kết trong tổng hòa giữa vũ trụ bao la. Biết bao người lâu rồi chưa được nằm trên cỏ, ngửa mặt lên trời đếm sao để thấy rằng trái đất nhỏ bé đang ngập rác thải nhựa, khí thải, băng tan… và trong sự giành giật lợi ích của các cường quốc. SARS-COV-2 đang “giúp” nhiều người có cơ hội nhận thức rõ điều đó. COVID-19, trong một ý nghĩa nào đó cho nhân loại nhận ra lẽ công bằng.
Từ nguyên thủ quốc gia, hoàng cung, thế tộc bình đẳng với người lao khổ. Và tất cả chúng ta đều bình đẳng trong một nhận thức, ý thức rằng, cách ly để chúng ta xích lại gần nhau hơn. Và lúc đó, những giá trị bản thân, giá trị cộng đồng được định nghĩa lại chính xác.