Bụt khóc

Bụt khóc
TP - Nghe tiếng khóc tức tưởi của Tấm, Bụt hiện lên hỏi: Vì sao con khóc?

Tấm: Con thất vọng, con nuối tiếc quá Bụt ơi!

Bụt: Mẹ con Cám lại làm điều chi khiến con nuối tiếc và thất vọng?

Tấm: Không! Mẹ con Cám không liên quan vụ này…

Bụt: Thế tuổi trẻ nông nổi của con nhỡ làm điều gì ngu ngốc chăng?

Tấm: Thưa Bụt, con chưa kịp làm thì người ta đã dỡ bỏ nó rồi…

Bụt: Người ta là ai và họ dỡ bỏ cái gì…

Tấm gào to thảm thiết: Ôi, Bụt ơi là Bụt! Ở bên Pháp, ngay trong ngày Quốc tế thiếu nhi, người ta quyết định cưa cắt, vận chuyển gần 1 triệu chiếc khóa treo ở lan can cầu để cứu cây cầu khỏi bị sập…

Bụt ngạc nhiên: Họ treo, móc khóa vào thành cầu làm gì…

Tấm hờn dỗi: Bụt chưa bao giờ yêu ư! Hèn chi chỉ có ông Bụt chứ không hề có bà Bụt! Bao người yêu nhau thường đến đây cùng với một ổ khóa. Họ thề nguyện chung thủy đến đầu bạc răng long và móc khóa vào thành cầu, bấm bụp, xong vứt chìa xuống sông Sen…

Bụt vẫn chưa hiểu: Sao lại vứt chìa đi!

Tấm: Để chứng tỏ tình yêu đấy son sắt, mãi mãi. Con yêu chàng hoàng tử, con mơ một ngày đến đó với một ổ khóa trên tay thể hiện tình yêu của mình…Thế mà!...

Bụt an ủi: Không sao! Ta nghe xứ mình cũng học đòi cách thể hiện đó. Ở cầu Long Biên đã lấp ló nhiều ổ khóa tình yêu rồi...

Tấm khóc to hơn: Ôi Bụt ơi là Bụt! Có nhiều đôi ra đó khóa ổ khóa vào thành cầu, rồi cũng vứt cả chùm chìa xuống sông Hồng, nhưng ngày hôm sau ổ khóa không còn ở đó nữa…

Bụt: Vì sao lại thế?

Tấm nghẹn ngào: Đến hộ lan người ta còn lấy bán đồng nát thì mấy ổ khóa tình yêu ấy đâu làm khó họ…

Nghe đoạn, Bụt cũng òa khóc nức nở…

MỚI - NÓNG