Và cũng thật kỳ lạ, câu thơ từ hơn một trăm năm trước đã dựng lại trùng khớp khung cảnh sáng nay: 12 ngàn đôi chân cùng “thả lỏng, lao ra, bắt đầu thi đấu, với biểu ngữ và những lá cờ”. Tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65-năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024).
Gió cuồn cuộn từ lá cờ đỏ sao vàng rộng tới 1.000m2 tại lễ Thượng cờ tại Bãi Môn-Mũi Điện lúc tinh mơ buổi sáng qua. Là nơi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện trước khi trải rộng dài trên toàn bờ cõi Việt Nam. Cũng là nơi đón những dấu chân đầu tiên chạm ánh mặt trời.
Gió thổi từ tòa tháp đôi Nghinh Phong sừng sững, nâng từng bước chân chạy ngang qua. Một công trình kiến trúc hiện đại nhưng lại lưu giữ tâm thức ngàn năm, mang hình bóng Âu Cơ-Lạc Long Quân và những người con đầu tiên trên đất Việt. Ai đã nghĩ ra hai chữ “Nghinh Phong” thật tài tình. Sẵn sàng đón nhận mọi làn gió và đối mặt với mọi cơn gió, với tâm thế vừa vững chãi vừa khoan hòa.
Gió thổi về từ suốt những cuộc trường chinh mở cõi từ dải đất thượng võ này, mang hình bóng những tráng sĩ cúi rạp trên lưng ngựa phóng như bay không ngưng nghỉ suốt hơn 400 năm. Ngọn gió từ thi ca đã trở thành bất hủ “Ơ cái gió Tuy Hòa…/Cái gió chuyên cần/và phóng túng/Gió đi ngang, đi dọc/Gió trẻ lại-lưng chừng/Gió nghỉ/Gió cười/Gió reo lên lồng lộng…”.
Gió thổi về từ biển đảo thiêng liêng, khi sáng nay cùng lúc tại đảo Trường Sa Lớn, hàng trăm người lính biển cũng trong trang phục Tiền Phong Marathon cùng hòa bước chạy. Lần đầu tiên trong lịch sử của một giải marathon mà cùng lúc có hai cung đường chạy cách xa nhau tới 250 hải lý, tức hơn 460km. Nhưng mỗi bước chân nhỏ bé của chúng ta đã nối liền tất cả với những trái tim cùng hòa nhịp đập, lồng ngực cùng mang hơi thở của tình yêu quê hương đất nước, của ý chí và tinh thần Việt mạnh mẽ, quả cảm. Tổ quốc trong lòng Tổ quốc…
Tiền Phong Marathon 2024 chủ đề “Dấu chân mặt trời” lại phá những kỷ lục, không chỉ kéo dài giải chạy có tuổi đời lâu nhất (65 năm), quy tụ số lượng runner đông nhất (12 ngàn người), quy tụ đầy đủ dàn sao điền kinh Việt Nam, mà còn song hành diễn ra trên đất liền và Trường Sa… Hành trình theo dấu chân mặt trời không chỉ là những bước sải dài bền bỉ và mạnh mẽ mà còn là những gương mặt. Những gương mặt quen đại diện cho tinh thần Việt sẵn sàng “nghinh phong” trong mọi hoàn cảnh. Còn là những vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, với biết bao cung đường chạy, trải dài từ Lai Châu, Lý Sơn, Côn Đảo, Cần Thơ, đến cao nguyên đất đỏ Đắk Lắk, Gia Lai,…
Và sáng nay là Phú Yên với khát vọng đất phú trời yên. Lại nhớ đến thi hào của Lá cỏ Whitman “Đôi chân tôi chạm đất/sinh ra trăm mối tình”. Vẫn trùng hợp làm sao, những bước chạy của gió mang theo cái tình lớn với đất và người nơi đây, khiến thi sĩ Tản Đà phải thao thức “Đa tình con mắt Phú Yên”.