Chân ướt chân ráo, cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học Dược một mình lên thành phố kiếm việc làm. May mắn một cửa hàng buôn bán thuốc khá lớn ở ngay trung tâm nhận tôi vào làm.
Một tối muộn cuối tháng tôi phải ở lại để kiểm kê số thuốc còn tồn trong quầy. Trời mùa đông rét ngọt, mặc thêm áo mưa ra ngoài áo khoác vì từ quầy thuốc về nơi trọ của tôi khá xa. Đang kéo cửa chuẩn bị khóa thì bỗng có tiếng xe máy dừng ngay trước quầy. Một giọng đàn ông run rẩy, yếu ớt cất lên :”cô ơi! Bán cho tôi mấy viên thuốc giảm sốt!...” chưa kịp lấy thuốc thì anh ta đã đổ vật xuống đường, vừa đỡ người đàn ông dậy, tôi vừa kêu cứu.
May có chiếc taxi vừa tới, khóa xong cửa quầy thuốc tôi cùng người lái taxi đưa anh ta đi cấp cứu. Cả đêm hôm đó tôi ở bên anh, người quen bất đắc dĩ để chăm sóc, theo dõi bình truyền nước cho anh.
Khi tỉnh lại, anh cho tôi biết, anh làm việc ở thành phố và có nhà riêng, hiện ở một mình vì quê tận miền Trung. Tưởng chỉ sốt, mệt bình thường mà anh chủ quan, không ngờ lại ngất xỉu giữa đường như vậy. Rồi anh cầm tay tôi nói lời cảm ơn mãi.
Suốt một tuần anh nằm viện, tôi vừa lo bán hàng ở quầy thuốc, vừa tranh thủ giờ nghỉ để vào viện lo cho anh. Khi đã trở nên thân thiết, anh tâm sự rằng anh và người yêu gốc ở đây, sau 3 năm gắn bó tưởng chừng sẽ làm đám cưới nhưng phải chia tay vì nhiều lí do trắc trở...
Rồi tôi nhận lời yêu anh khi anh bảo sẽ không thể sống thiếu tôi được! Ngoài giờ làm việc tại một công ty tư nhân, anh giành hết thời gian để chăm sóc, đưa đón tôi đi làm, đi chơi.
Một năm sau ngày quen biết, tôi trở thành vợ anh. Anh là trai trưởng trong nhà nên ba, má anh có ý mong muốn con đầu, cháu sớm.
Vậy mà ông Trời không chiều lòng vợ chồng tôi, mặc dù quan hệ gối chăn đầy đặn, sung mãn mà chờ đợi đến gần 2 năm tôi vẫn không mang bầu.
Tôi cùng chồng tìm đến bác sĩ, thật không may, trục trặc là do tôi, còn chồng thì hoàn toàn bình thường. Từ hôm biết tôi không có khả năng làm mẹ, chồng tôi buồn bã, tính tình thay đổi rõ rệt.
Anh không nói, cười như trước nữa, anh lặng lẽ ăn cho xong bữa, rồi xách xe đi đến tối muộn mới về. Một mình trong căn nhà trống vắng, tôi thấy cuộc sống ngày càng nặng nề, bức bối. Tôi đã suy nghĩ đến một kết cục buồn cho hôn nhân của mình, nhưng vì còn yêu chồng nên tôi cứ lần lữa mãi.
Thời gian trôi đi khoảng 5, 6 tháng, thì hôm kia chồng trở về nhà với tôi trong sự bối rối, anh cho tôi biết cô bồ cũ của anh đã mang bầu với anh được 4 tháng... Anh bảo chuyện đã rồi, anh để tôi toàn quyền quyết định.
Đau đớn và buồn vô cùng, nhưng rồi tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn khi đưa đến cho chồng lá đơn ly hôn mà tôi đã ký sẵn rồi lẳng lặng dọn dẹp đồ đạc, rời khỏi căn nhà đã gắn bó cùng tôi bao hạnh phúc, buồn vui.