Biến vợ thành vật thế thân phải hy sinh vì chồng

Tôi đã bỉ ổi lợi dụng điều đó để biến vợ mình thành vật thế thân phải hy sinh vì chồng. Gã giám đốc và tôi đã cùng thỏa thuận điều đó (Ảnh minh họa)
Tôi đã bỉ ổi lợi dụng điều đó để biến vợ mình thành vật thế thân phải hy sinh vì chồng. Gã giám đốc và tôi đã cùng thỏa thuận điều đó (Ảnh minh họa)
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải đối mặt với một cuộc trao đổi ghê tởm như vậy.

Tôi cần một nơi để tự thú với lòng mình vì bản thân tôi đã làm rất nhiều điều có lỗi với vợ. Thái độ nhẫn nhịn và sự hối lỗi của cô ấy trong suốt thời gian qua khiến tôi day dứt đau khổ không ngớt. Nhưng nếu cô ấy biết được sự thật thì gia đình này chắc không giữ được.

Tôi là một người đàn ông tồi, còn hèn nhát hơn khi đã sai nhưng lại cố giấu tội lỗi đó. Chính tính sỉ diện và tự ái đã đẩy tôi và vợ đến nông nổi này. Vì câu chuyện của tôi có liên quan đến uy tín và danh dự của nhiều người, tôi xin phép mọi người không nói rõ.

Cách đây một năm tôi gặp nhiều khó khăn trong công việc. Doanh số tôi thu hoạch được luôn nằm trong top thấp nhất công ty, được gọi là nhóm nguy hiểm. Chỉ cần 3 lần liên tục bị nằm trong top này thì có thể bị giáng chức hoặc sa thải. Tôi đã bị như thế.

Cũng có thể là do tôi bất tài nhưng giai đoạn đó thị trường thật sự đóng băng không nhúc nhích được. Tôi đã lao lực và tâm huyết với kế hoạch của mình rất nhiều nhưng kết quả vẫn không khả thi.

Tôi biết mình sắp bị giáng xuống làm một thằng nhân viên quèn với đồng lương ít ỏi. Đó là sự thật tôi không thể nào chấp nhận. Trên vai tôi là cả một gánh nặng gia đình. Tôi có vợ và hai con nhỏ, tôi còn là trụ cột của bố mẹ tôi ở quê. Từ thời sinh viên tôi đã làm việc quần quật cũng để vực dậy gia đình.

Nếu bỗng dưng lương bị cắt giảm đến nửa, đời sống sẽ rất eo hẹp. Rồi còn danh dự, tôi đã đạt đến chức sếp tương đối có thế, ra ngoài xã hội ít nhiều người nể nang, bạn bè trọng vọng. Nếu tôi trở lại là một đứa tập sự như bao năm trước thì chắc chắn sẽ bị miệt thị dè bỉu. Cả cái nghèo và cái nhục tôi đều không cam lòng.

Chính sự bế tắc ngày đó đã đẩy tôi đến chỗ tội lỗi mà vợ tôi chính là nạn nhân. Tôi biết giám đốc công ty tôi rất thích và có cảm tình với vợ tôi. Từ ngày đầu giới thiệu cô ấy tôi đã cảm nhận được điều đó. Tôi biết rõ ông ta là người không mấy đứng đắn trong quan hệ nam nữ.

Tôi đã bỉ ổi lợi dụng điều đó để biến vợ mình thành vật thế thân phải hy sinh vì chồng. Gã giám đốc và tôi đã cùng thỏa thuận điều đó. Vợ tôi sẽ phải đổi lấy một lần quan hệ thân xác để tôi được ở lại công ty.

Tôi suy nghĩ và tự cảnh tỉnh mình rất nhiều lần nhưng tương lai đen tối sau khi bị giáng chức giảm lương cứ ám ảnh khiến tôi lo sợ mất ngủ. Tôi không dám biện hộ tôi làm điều này là vì vợ con. Nhưng tôi bị áp lực kinh tế lớn cũng bởi quá khát khao và nóng lòng muốn mẹ con cô ấy có cuộc sống đầy đủ.

Nhân dịp công ty tôi có buổi liên hoan, tôi đã đưa vợ đi cùng. Tôi giả vờ uống nhiều và vui vẻ giục vợ nâng ly với mọi người. Cô ấy thấy chồng được giám đốc quan tâm thì rất mừng. Cô ấy không biết trong ly rượu mà cô ấy uống còn có cả thuốc ngủ.

Mọi chuyện sau đó bị thằng chồng là tôi vạch trần bài bản một cách bỉ ổi được giải thích là tối đó tôi thấy vợ mệt nhưng còn sớm nên đành dìu tạm vợ vào phòng nghỉ và tiếp tục chung vui với đồng nghiệp. Một lúc sau ông giám đốc say đi vào và hai người đã xảy ra chuyện đó.

Về lý, đây là một chuyện không ai mong muốn, chỉ vô tình xảy ra do cả hai đều say. Nhưng về tình, đó là điều trái đạo lý không thể tha thứ được, nhất là với một người phụ nữ phẩm hạnh như vợ tôi.

Gã giám đốc sau đó đã giữ lời cho tôi được giữ chức. Nhưng vợ tôi lại bị suy sụp. Cô ấy không biết mình là nạn nhân nên thấy có lỗi với chồng con và trở nên mặc cảm, không dám nhìn thẳng chồng, làm điều gì cũng khép nép sợ hãi ngay trong chính căn nhà mình.

Nhiều đêm cô ấy còn quỳ dưới chân tôi và xin tôi hãy đánh, hãy trừng phạt cô ấy để được thoải mái hơn. Vợ tôi không dám khóc trước mặt vì sợ chồng con trông thấy. Tàn nhẫn hơn, vì tôi không hề giả vờ tức giận hay trách móc cho đúng kịch bản nên cô ấy lại càng nghĩ tôi chỉ đang cố chịu đựng và bao dung với vợ.

Chứng kiến vợ trong lòng u phiền nhưng bên ngoài vẫn cố cười nói, tôi thấy khổ sở vì mình quá khốn nạn. Đêm qua vợ tôi lại úp mặt vào gối mà khóc một mình, cô ấy nói “em chỉ muốn được chết đi để mong anh tha thứ?”.

Tôi nghẹn ngào không trả lời được và quay lưng khóc. Điều đó càng khiến vợ nghĩ tôi lạnh lùng. Trong chuyện này tôi không khác gì một tên vô lại vừa có miếng vừa có tiếng. Tôi vừa được giữ chức lại vừa được vợ khép nép sợ hãi.

Phải làm thế nào để nhận tội này với vợ? Cô ấy ngày càng ủ rũ héo mòn, lòng tôi rất đau. Xin cứ chửi rủa tôi, vì tôi đáng được như thế. Nếu là vợ tôi, các chị có sẵn lòng tha thứ và chấp nhận một thằng chồng đểu như tôi không?

Theo Theo Tri Thức Trẻ
MỚI - NÓNG