Bị chồng “bỏ đói” tôi ngã vào vòng tay đồng nghiệp

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Mỗi ngày đối diện với chồng, tôi cảm thấy mình giống như một kẻ tội đồ. Tôi còn không đủ tư cách làm một người vợ, chứ đừng nói đến việc làm một nhà giáo trên bục giảng.

Tôi là một giáo viên dạy Văn tại một trường điểm của Tỉnh. Thời sinh viên tôi cũng đã từng trải qua vài mối tình nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Ra trường rồi may mắn được về quê công tác, tôi đã gặp và yêu anh, chồng tôi bây giờ. 

Anh là một người có thể gọi là hoàn hảo trong mắt người khác phái, cao to, đẹp trai, hiền lành. Hơn nữa công việc ổn định, gia đình anh lại thuộc dạng cơ bản ở quê. Thực ra khi mới quen anh, ai cũng nói anh quá "được" trong khi tôi lại có chút tự ti về mình. 

Vì trải qua mấy cuộc tình, tôi đã không còn nguyên vẹn. Với tôi, được người như anh để mắt đến quả thực là một điều quá may mắn. Sau 5 tháng tìm hiểu, chúng tôi quyết định làm đám cưới.

Với đời người con gái, đêm tân hôn là cái thời khắc đáng nhớ và thiêng liêng nhất. Thì với tôi nó giống như một cơn ác mộng. Tôi hụt hẫng, chới với và cảm thấy như mình bị rơi xuống vực thẳm. Tôi khao khát ham muốn bao nhiêu thì anh lại thờ ơ bấy nhiêu. Cả đêm hôm ấy, anh chỉ khẽ ôm tôi vào lòng và nói câu xin lỗi. Trong giây phút ấy, tôi biết mình đã lấy phải một người chồng “bất lực”.

Trong mối quan hệ vợ chồng, nhu cầu của người phụ nữ luôn ở mức cao hơn, nhất là bị kiềm chế lâu ngày nên ham muốn trong tôi càng lớn dần, không có cách nào giải tỏa. Mới cưới được hơn một tháng mà trông tôi tàn tạ thấy rõ, mặt mũi hốc hác, gầy sọp đi. 

Các chị em đồng nghiệp thấy thế liền chọc tôi “vợ chồng son cứ thong thả mà hưởng thụ. Cô bảo chú ấy làm gì cũng vừa phải thôi, coi chừng chết vì lao lực”. Biết là mọi người chỉ đùa cho vui, nhưng tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Nào có ai biết, từ ngày lấy chồng đến nay tôi chưa có một giây phút nào được hưởng thụ niềm hạnh phúc ấy.

Thế rồi, bất cứ nghe ai đó tâm sự về những điều thú vị trong cuộc sống vợ chồng của họ, “bản năng đàn bà” trong tôi lại khao khát mãnh liệt. Nếu có thể “hư” một lần mà được “thỏa mãn” có lẽ tôi cũng chấp nhận. 

Nhưng rồi, những lúc bình tĩnh lại, tôi thấy căm ghét những ý nghĩ xấu xa của mình. Chồng tôi, dù thế nào cũng là một người tốt. Anh yêu thương và dành cho tôi tất cả những điều tốt đẹp nhất. Tôi không thể vì dục vọng mà phản bội anh và gia đình của mình.

Cuộc sống của tôi cứ từng ngày trôi qua một cách thê thảm trong sự cố gắng, đấu tranh với tòa án lương tâm. Đúng thời điểm này, tôi bắt gặp những ánh nhìn kỳ lạ của anh đồng nghiệp. Anh cũng là một giáo viên trong tổ chuyên môn với tôi. Khác với trước đây, anh thường dành cho tôi những cái nhìn trìu mến, những cái va chạm nhẹ vào cơ thể không biết là vô tình hay cố ý. Nó làm tôi thấy run rẩy và có những linh cảm chẳng lành.

Thế rồi giống như giọt nước làm tràn ly khi cơ hội đến. Hôm ấy, trường tôi tổ chức buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Sau lễ chào mừng, buổi tối trường mở tiệc chiêu đãi cho toàn thể cán bộ giáo viên. Vì tửu lượng không được tốt cho lắm nên mới nhấp 1 ly tôi đã đau đầu và xin phép ra về. 

Chính anh cũng bỏ cuộc vui với lý do “phải đưa tôi về nhà an toàn”. Vì hơi choáng nên vừa lên xe là tôi gục ngay vào vai anh. Thế nhưng, thay vì đưa tôi về nhà như đã nói, anh lại lái xe đưa tôi đến một nhà nghỉ cách trường không xa.

Trong hơi men chếch choáng, tôi nghe anh thủ thỉ bên tai “Em à, anh sẽ giúp em! Chúng ta đều là những không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn”. Lúc đó tôi cố gắng vùng vẫy nhưng dường như sự chống cự yếu ớt đó không thắng nổi cái bản năng đàn bà đang rạo rực trong lòng. 

Chúng tôi ngã vào lòng nhau, giải tỏa bao nỗi thèm khát mà bấy lâu nay tôi luôn phải kìm nén. Tôi chỉ xin được sai một lần, rồi ngày mai tôi sẽ trở về đúng vị trí của mình. “Tình một đêm” như người ta vẫn nói không hẳn là xấu xa hoàn toàn.

Sau những gì xảy ra đêm đó tôi quyết định xóa đi những ký ức ấy. Nhưng tôi càng cố gắng thì anh càng tìm mọi cách để đến gần tôi. Anh tâm sự, "thời gian qua anh cũng như tôi, không hề cảm thấy hạnh phúc bên người vợ hiện tại. 

Chính tôi đã cho anh cái cảm giác xưa nay chưa từng có. Và anh muốn duy trì mối quan hiện ấy. Anh muốn chúng tôi sẽ đóng vai là nhân tình bí mật của nhau và dĩ nhiên sẽ chẳng có người thứ 3 nào biết về mối quan hệ này".

Nếu được phép nói một lời biện minh cho mình, tôi thừa nhận việc ngã vào lòng người đàn ông ấy với tôi có lẽ là vì khát khao được yêu, là cái bản năng của người phụ nữ không vượt qua được chính mình. Cứ thế, một lần, hai lần rồi vô vàn những lần sau nữa, chúng tôi tìm đến với nhau bất kể khi nào có cơ hội. Chúng tôi giống như những con thú bị bỏ đói lâu ngày, xoắn vào nhau, giúp nhau thỏa mãn những nhu cầu mà những người chồng, người vợ kia không làm được. 

Và rồi, sau những giây phút thăng hoa ấy, tôi lại tự té nước lạnh vào người, tự tát vào mặt mình những cái đau điếng để thức tỉnh. Nhưng tất cả chỉ là ngụy biện, sai lầm giống như một vết nhơ ăn mòn lương tâm, dù cho tôi có làm gì đi nữa cũng không bao giờ tẩy sạch.

Giờ đây, tôi không đủ can đảm để đối diện với chồng mình. Anh quá tốt, bố mẹ chồng cũng yêu thương tôi vô điều kiện. Nhưng cái mà tôi đền đáp cho họ lại là sự phản bội. Tôi không đủ tư cách để làm vợ anh chứ đừng nói đến việc đứng trên bục giảng mỗi ngày. 

Tôi muốn giải thoát lương tâm mình, nhưng liệu nói ra sự thật anh có chấp nhận tha thứ cho người vợ như tôi không! Hay tôi sẽ mất anh mãi mãi. Và nếu trong trường hợp của tôi, anh có bao giờ vì dục vọng mà dẫm đạp lên hạnh phúc gia đình hay không! 

Tôi biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn, liệu có con đường nào để tôi có thể quay lại được không? Thật sự, tôi không muốn mất đi gia đình, càng không muốn mất người tình của mình!

Theo Theo Congluan
MỚI - NÓNG