TPO - Chẳng có trường lớp nào dạy em học yêu. Cũng hiếm có cha mẹ nào lại khuyến khích em hãy yêu đi khi em còn đang đi học. Vì vậy, em chọn yêu lén lút bằng tất cả những cảm xúc vô tư, trong trẻo nhất của mình.
TPO - Đã bao lần em ước bố mẹ nói chuyện nhẹ nhàng với mình hơn, ít dùng đòn roi hơn? Đã bao lần em thèm một cuộc nói chuyện tình cảm, thèm được bố mẹ lắng nghe, thèm được bố mẹ động viên? Và em chưa bao giờ có đủ can đảm để nói lên suy nghĩ của mình. Vì em sợ điều mình sắp nói ra sẽ không bao giờ được bố mẹ lắng nghe hay công nhận.
TPO - Sự cô độc cũng giống như mùa Đông. Phải có một mùa lạnh lẽo trong năm để lá cây rụng hết, nhường lại mọi tinh túy và nhựa sống cho chồi non nảy mầm khi Xuân tới. Mùa Đông chính là cơ hội để sự sống mới được bắt đầu. Và sự cô độc cũng có ý nghĩa riêng của nó, nếu em đủ ưu tú để nhận ra.
TPO - Thế nên đừng vội tủi hờn khi thấy so với bạn bè, em chỉ là một hạt cát thiếu tài năng hay thiếu may mắn. Kết quả thường dễ nhìn thấy, còn quá trình gian khổ thì không. Cũng giống như một bộ phim mà chúng ta chỉ thường xuýt xoa lúc coi trailer mà quên mất nó còn có phần hậu trường khốc liệt.
TPO - Sài Gòn những ngày giáp Tết bất chợt đổ mưa lớn. Thương nhất là chợ hoa. Hoa gặp mưa là nở bung bét hết cả, bán hạ nửa giá cũng chẳng mấy ai mua.
TPO - Đừng cho rằng tới độ tuổi này rồi thì nhất định em phải có vài mối tình vắt vai, hay tới mùa Valentine rồi mà chưa-có-ai tay trong tay thì lạc lõng, cô độc lắm. Cũng đừng vì khu vườn kế bên sum suê hoa trái mà em đã vội chạnh lòng. Mỗi khu vườn đều có một sắc hương riêng. Nếu tình yêu của bạn đẹp thì cuộc sống tự do của em cũng có vô vàn điều thú vị đấy thôi.
TPO - Thật xuẩn ngốc nếu cứ đem chuyện tình cảm ra để so sánh hơn thua. Bởi tình cảm vốn là thứ không thể định chất và cũng rất khó định lượng. Chẳng ai dám chắc một mối tình kéo dài 8 năm nhất định phải sâu đậm hơn mối tình mới chớm vài tháng. Nhưng chẳng điều gì có thể ngăn em ngừng tổn thương và đau đớn khi nhớ lại quãng đường mà cả hai đã từng đi qua: Yêu 8 năm trong bóng tối vẫn không bằng người mới chỉ vài tháng đã được ra ánh sáng.
TPO - Hạnh phúc là “kho báu” em phải nhọc công kiếm tìm hay chính là những điều giản dị ở bên cạnh em, trong lòng bàn tay em, lúc nào em cũng có thể chạm tới?
TPO - Nếu một mai có ai đó bỏ em ở lại vì họ nói họ đã hết yêu em rồi thì em sẽ làm gì để chấp nhận sự thật đó, tự an ủi và động viên chính mình, tự cân bằng… để những tháng ngày phía trước không vì thế mà trở nên xám xịt?
TPO - Chẳng có cái cây nào tự dưng đâm chồi, nảy lộc, ra lá, đơm bông. Nó phải chăm chỉ vươn rễ thật sâu dưới lòng đất để hút nước và dưỡng chất, để trụ vững trước những cơn gió lớn, mưa, giông. Nó phải biết lách mình lên cao để đón nắng, quang hợp. Bởi thế, khi nhìn thấy sự thành công của ai đó, em đừng vội tị hiềm!
TPO - Để có một cuốn sách thật sự thú vị, em phải là một người viết sách thú vị: Có thể nhìn thấy điểm sáng trong một vài tình huống ngặt nghèo, có thể nhìn thấy sự tử tế ẩn sâu trong một vài nhân vật (em cho là) phản diện, có thể tìm ra cơ hội tốt sau một vài biến cố lớn…
TPO - Bởi đôi khi em có thể là nữ chính, có thể là nữ phụ, có thể là cameo (diễn viên khách mời), có thể là diễn viên quần chúng mờ nhạt, có thể là đạo diễn quyền lực, biên kịch tài năng, quay phim đầy kinh nghiệm hoặc chỉ là một chân “rót nước bưng trà”… Em sẽ phải vào rất nhiều vai, nhiều hơn những gì em vẫn nghĩ.
TPO - Khi tâm trạng đang tụt dốc và rơi tự do xuống đáy, em không cần phải cố gắng nuốt nước mắt vào trong, gồng mình lên để cười nói một cách vui vẻ. Em có thể khóc, có thể buồn, có thể cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tồi tệ. Hãy trải qua cảm giác này và đi xuyên qua nó, đừng trốn chạy!
TPO - Phiên chợ vừa được tổ chức tại số 34C Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM. Không gian nhỏ xinh, không có tiếng trả giá kì kèo hay tiếng ồn lớn mà bạn vẫn thường thấy ở mọi phiên chợ. Cả người mua và người bán đều thân thiện, hồ hởi hệt như những người bạn cũ lâu ngày mới được gặp nhau.
TPO - Cô bạn 15 tuổi ở An Giang để lại thư tuyệt mệnh, được tìm thấy bất tỉnh sau khi bị đọc tên phê bình trước toàn trường. Bị bạn bè hiểu lầm và tẩy chay, bị bêu xấu trước toàn trường, kiệt sức vì áp lực bài vở - tuổi 15 có thể bị bủa vây bởi nhiều thách thức áp lực khiến em không còn muốn tiếp tục trở thành người gánh những kì vọng của gia đình, thầy cô nữa… Em cần làm gì để thoát khỏi những cảm xúc tồi tệ này đây?
TPO - Bởi vì đó chẳng qua là điều trước tiên họ có thể nhìn thấy về em. Còn những điều hay ho khác mà em có, đâu thể nhận ra dễ dàng chỉ sau một ánh nhìn, một nụ cười hay một buổi nói chuyện?
TPO - Vậy nên nếu em chọn chia sẻ công khai cảm xúc và suy nghĩ cá nhân trên mạng xã hội, tức là em cũng cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận cả những lời đồng tình, xì xầm, phán xét từ rất nhiều góc nhìn khác nhau.
TPO - Việc em tự nhìn nhận mình như thế nào và việc người khác nhìn nhận em như thế nào là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng, cũng chính nhờ điều đó mà em học được cách bao dung, có ánh nhìn cởi mở hơn, và tha thứ là điều có thể nằm trong tầm tay với.
TPO - Các khóa học kĩ năng “Làm chủ cuộc sống” đang mọc lên nhan nhản trên các phương tiện truyền thông có thể sẽ khiến em bối rối. Liệu chúng ta có thực sự học được cách tự chủ chỉ sau một khóa học kéo dài vài ngày, vài tuần hay vài tháng hay không?
TPO - Em đã bao giờ hoang mang đi tìm cho mình một bờ vai, một “người thầy”, một “điểm tựa”? Em hi vọng, em nỗ lực kiếm tìm, và rồi em lại thất vọng? Em quên mất rằng chúng ta có thể hoàn toàn sống yên ổn trong thế giới riêng của mình, và bờ vai vững chãi nhất em có thể tựa đầu vào mãi mãi chỉ có thể là bờ vai của chính mình mà thôi.
TPO - Không ít lần em tự trách móc bản thân, rằng mình chưa đủ nỗ lực, chưa đủ kiên trì, mình chẳng có chút tài cán nào so với bạn bè. Em thấy mình chỉ là một tập rỗng lạc loài trong thế giới sôi động ngoài kia.
TPO - Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng tại sao cùng một thời điểm xuất phát mà bạn bè ai ai cũng thăng tiến và có chút thành tựu, còn mình thì không? Tại sao con đường bạn đã đi bao năm qua không mở rộng thêm mà vẫn chỉ có vậy?
TPO - Khi tình cảm gặp “trục trặc”, em thường có thói quen tìm một ai đó đủ tin cậy để chia sẻ hoặc xin lời khuyên. Và có khi nào em cảm thấy mình đang quá phụ thuộc vào những “điểm tựa” ấy? Em mất niềm tin nơi chính mình và dễ hoang mang vì rất nhiều những lời khuyên nghe-có-vẻ-hợp-lý?
TPO - Nếu có thước đo lòng từ thiện, theo bạn, đó sẽ là gì: Số lượng tiền mặt, số lượng lương thực thực phẩm, số lượng quần áo… bạn quyên góp được? Tất cả sẽ được quy đổi hết về số lượng, số lượng càng nhiều thì tấm lòng từ thiện càng to, và ngược lại, hay sao?
TPO - Nên đừng vì một vài khó khăn, một vài nỗi đau hay một vài cú sốc mà đã vội vàng bỏ cuộc. Cùng đừng tuyệt vọng vì một lần thi trượt Đại học, một lần tỏ tình và bị từ chối, hay một lần bị phản bội. Hãy cứ là một ngọn cỏ hiền lành như ta vốn là, nhưng có những khoảnh khắc ta nhất định phải sống mạnh mẽ như một chiến binh.
TPO - Khi em không cùng “màu” với số đông: Em có sở thích khác biệt, lối tư duy khác biệt, góc nhìn cũng khác biệt… em phải học cách tự làm bạn với chính mình. Một số sẽ cho rằng em cá tính và hay ho. Một số lại cho rằng em “dị biệt”: Kì cục, khác người… Mong em đừng quá bận tâm về những lời nhận xét ấy!