Tôi và chồng tôi cùng quê, chúng tôi được bố mẹ làm mối và nên vợ nên chồng. Tuy trước đó chúng tôi không yêu, nhưng sau khi được mai mối chúng tôi có tìm hiểu và nảy sinh tình cảm, ngày ấy tôi còn trẻ, không sắc nước hương trời nhưng cũng ưa nhìn, anh nói yêu tôi và anh cảm thấy may mắn vì đã được hai bố mẹ mai mối để quen biết và cưới tôi làm vợ.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức sau đó không lâu, trước sự chứng kiến của tất cả họ hàng hai bên. Ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi và anh hãnh diện về điều đó.
Cưới xong, chúng tôi đi đâu cũng có nhau, anh thường xuyên nói yêu tôi và khen tôi trước mặt bạn bè, họ hàng. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi, tôi cũng rất yêu chồng và cảm thấy hạnh phúc vì làm vợ anh. Nhưng tình yêu ấy chỉ kéo dài vài năm đầu sau hôn nhân, rồi anh bắt đầu thay đổi.
Đó là lúc tôi đã làm vợ anh được 5 năm và có với nhau 2 đứa con, cơ thể tôi không còn mượt mà như xưa, 2 lần sinh, cộng với kinh tế khó khăn, vất vả tôi già nhanh và gầy đi trông thấy. Trong khi đó, chồng tôi cứ ngày một béo, đẹp ra, chán vợ nên những lần đi làm xa anh đã có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác và bỏ đi sống cùng người đó. Thu nhập của anh cũng không mang về cho mẹ con tôi mà chỉ dùng để nuôi người tình.
Biết chồng phản bội mình, nhưng vì còn yêu chồng, thương con, và không muốn gia đình đổ vỡ nên tôi đã ra sức khuyên can chồng trở về, anh không những không về mà còn tuyên bố với tôi rằng anh chưa bao giờ yêu tôi, nên sống với nhau không có hạnh phúc. Anh bảo, chưa bao giờ anh biết thế nào là tình yêu cho đến khi gặp người phụ nữ đó, và đó mới là cuộc sống, là tình yêu đích thực của anh.
Không khuyên được chồng, lại còn bị chồng xúc phạm, quá đau khổ, tủi nhục tôi trở về nhà và quyết định cứ sống như thế nuôi con. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ tìm gặp anh ta nữa.
Nhưng thật trớ trêu, sau một năm trời tôi không tìm kiếm, cố quên đi và chẳng cần đến anh nữa thì anh lại quay về xin tôi tha thứ. Anh nói, anh đã sai lầm khi từ bỏ mẹ con tôi để đi theo người phụ nữ đó, cô ta chẳng yêu gì anh mà chỉ yêu những đồng tiền do anh làm ra, vì thế thời gian này anh không kiếm ra tiền nữa thì cô ta cũng chẳng còn yêu anh nữa, cô ta đã có người đàn ông khác. Anh đã biết mình sai và quay lại xin mẹ con tôi tha thứ, anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm.
Tôi tha thứ cho anh vì nghĩ đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, hơn nữa tôi không muốn các con tôi lớn lên phải chịu thiệt thòi vì thiếu sự chăm sóc của bố mẹ.
Từ đó đến nay đã được 4 năm, 4 năm tha thứ cho chồng, nhưng chưa giây phút nào quên được những lời chồng đã nói với tôi khi tôi khuyên anh chấm dứt mối quan hệ với người đàn bà ấy. Mỗi lần ân ái với chồng, tôi lại hình dung ra cảnh anh mơn trớn với người phụ nữ khác, chẳng biết đến khi nào mới thôi ám ảnh hình ảnh đó.