Ai chịu trách nhiệm?

Ai chịu trách nhiệm?
TP - Bất luận kết quả điều tra của Cục Chăn nuôi về tỷ lệ thịt lợn nhiễm các chất tạo nạc trên thị trường dự kiến công bố cuối tháng 3-2012 ra sao

việc phát hiện hàng tấn hóa chất độc hại cho vào thức ăn chăn nuôi mới đây lại thêm bằng chứng về sự thụ động của các cơ quan quản lý. Và người tiêu dùng hầu như chẳng phát huy được quyền tự vệ của mình.

Kiểm tra một số mẫu nhỏ bởi các cơ quan chuyên môn, người ta thấy không dưới một phần ba số mẫu chứa chất kích thích tăng trọng. Đương nhiên, khi chưa lấy với cỡ mẫu lớn hơn, khó có thể quy nạp kết quả sơ bộ ấy phản ánh thực trạng thị trường thịt lợn toàn quốc.

Nhưng khi nước đến chân mới nhảy, khi báo chí phanh phui ra các vụ lạm dụng hóa chất độc cụ thể trong chế biến thức ăn chăn nuôi, mọi cố gắng tiếp theo ngay lúc này của cơ quan quản lý có thể nói rất ít tác dụng.

Những kẻ trục lợi trên xương máu của người tiêu dùng khi bị đánh động không dại gì tiếp tục vãi các chất được bảo là tạo nạc đến tận da, làm bung đùi, nở mông lợn, để nhà chức trách đến tóm nữa. Dạo qua các cửa hàng thức ăn chăn nuôi trên đường Trường Chinh, Hà Nội, nơi đặt trụ sở của hàng loạt cơ quan thú y trung ương, mấy hôm nay, tịnh không thấy bất cứ gói phụ gia tăng trọng nào như cách đây hai tuần đổ về trước.

Các cuộc giăng bẫy tiếp tục, Cục Thú y và Cục Chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn mở rộng lấy mẫu ở các chợ, trong tình trạng rắn đã chui hết vào hang, phỏng có ích gì?

Dù các nhà quản lý ở vào trạng thái hăng hái nhất vào lúc này, người ta vẫn thấy lặp lại một kịch bản trường diễn. Đấy là chỗ nào người tiêu dùng kêu thì chỗ ấy ra tay. Rầm rộ như lễ hội, trống giong cờ mở khắp các chợ, các kho chứa. Còn không thì vẫn ngồi im.

Bằng chứng của “ngồi im” là toàn bộ các khâu đầu và khâu cuối của cái gọi là chuỗi cung cấp thực phẩm vẫn chưa thấy ai động thủ. Không phải bỗng dưng các chất tạo nạc và chất tăng trưởng rơi từ trên giời xuống các kho chứa và các chợ. Những hóa chất mà Việt Nam hầu như chưa sản xuất được tý gì phải từ đâu vào chứ? Khối lượng hóa chất độc kia chắc chắn không dừng ở con số vài tạ vài tấn, đi vào thịt lợn rồi bò lên bàn ăn, chui vào bụng người tiêu dùng.

Sao không thấy ai lên tiếng, không thấy cuộc họp liên ngành nào bàn cách phối hợp để lật tung cả cái chuỗi cung cấp thực phẩm tử thần kia đi?

Chủ đề của Ngày Quyền Người tiêu dùng Thế giới năm nay, 15-3, nhắc nhở thượng đế rằng “Tiền trong tay chúng ta”. Nhưng có hay không “Quyền trong tay chúng ta” như vế thứ hai của chủ đề, xem ra không dễ. Ai cho phép các chất độc kia len lỏi vào mâm cơm mỗi gia đình? Làm thế nào chúng được dùng vô tội vạ từ nhiều năm nay? Trót ăn vào rồi, ai chịu trách nhiệm cho sự suy giảm sức khỏe của thượng đế? Hàng loạt câu hỏi nhức nhối của người tiêu dùng xem ra vẫn chưa có câu trả lời.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG