-Cái gì mà có thế chứ?
-Thế cậu không biết, không nghe hay cầm tinh con giả vờ? Có lãnh đạo bộ ra chỉ thị cho các thuộc cấp do mình quản lý rằng, tết nay, văn phòng và lãnh đạo bộ không nhận quà, hoa, thiệp mừng…
-Có chuyện đó thật a?
-Chuyện tích cực, hot, hay, thời sự thế ai dám đùa?
-Rằng hay thì thật là hay nhưng ngẫm ra mới thấy cay cay thế nào?
-Sao lại cay!
-Cay bởi xót! Cậu có biết, nếu chỉ thị đó được hiện thực hóa thì sẽ tiết kiệm bao nhiêu không?
-Chừng vài trăm triệu gì đó? Không nhỏ đâu, nếu so với thu nhập của bà con vùng sâu vùng xa…
-Thì mình có nói là nhỏ đâu?
-Thế cậu xót xa cái nỗi gì?
-Xót xa bởi vì họ đang cận nghĩ. Họ chắt chiu mấy đồng thăm hỏi ngày lễ tết và coi đấy như sáng kiến tiết kiệm, chống lãng phí. Họ đâu thấy, mỗi cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ phải tốn kém bao nhiêu sau 4 năm, 6 năm, 8 năm bền bỉ…
-Liên quan gì ở đây?
-Học xong, vinh quy bái tổ để rồi đi nhổ cỏ, xuất khẩu làm công nhân lao động phổ thông…
-Thì mưu sinh, nghề nào cũng bình đẳng như nhau thôi!
-Vâng! Mình hiểu! Vậy thì hà cớ gì bắt người ta phải học qua 4 năm, 6 năm, 8 năm lãng phí thế để vật vờ lang thang. Lãng phí nguồn lực, lãng phí chất xám mới là sự lãng phí lớn cậu ơi…
-Biết đâu, vì chưa chặn được sự lãng phí đó nên họ ló chuyện tiết kiệm này để mở lò đào tạo nguồn nhân lực nhỉ?
-!!!