> Hay dzậy ta!
> Ve sầu thoát xác
- Kìa tía! Con mở mắt hơn 30 năm nay rồi mà…
- Hổng giỡn! Tía đang nói chuyện nghiêm túc. Khi con thi dzô đại học, tía mừng thầm và tự nhủ: Dzậy là con có thể tự nuôi sống bản thân mình rồi…
- Thì con học xong đại học, lấy bằng đỏ hẳn hoi, tía cùng con đôn đáo xin việc nhưng đâu có được?
- Thì dzậy! Tía nghiến răng biểu con chờ xin việc thì làm luôn cái thạc sĩ cho chắc…
- Thì con cũng nghe lời và nhận bằng giỏi thạc sĩ chứ bộ…
- Rồi! Rồi! Nhưng con lại hổng xin được việc. Tía nản, khuyên con về nuôi cá kèo cùng tía. Con lại thừa thắng xông lên đi làm tiến sĩ…
- Vì lúc đó địa phương nào cũng chiêu hiền đãi sĩ, thảm đỏ trải rần rần nên con hi vọng cơ hội đến mình…
- Thấy chưa? Tính cua trong lỗ! Mất thêm mấy năm giờ chưa có việc làm…
- Rồi người ta tìm đến rước con thôi, tía ơi!
- Xưa rồi diễm! Cho con thông tin buồn nè! Có địa phương tổng kết suốt ba năm qua trải thảm đỏ chỉ đón được một tiến sĩ thôi…
- Kỳ dzậy ta?
- Có chi mà kỳ? Tía kinh nghiệm, lần sau cơ quan đơn vị nào trải thảm mời, tía giúp con lên Bình Dương một chuyến.
- Lên trển chi dzậy?
- Mượn cái máy khắc tinh đinh tặc rà thử coi dưới thảm có chông có đinh hông rồi con tới!
- !!!!