Thứ hạng mà làm chi!

Thứ hạng mà làm chi!
TP - Kính các bác! Hôm nay chúng ta ngồi đây bàn về chuyện gửi hồ sơ xin thăng hạng. Các bác biết đấy, thời buổi cạnh tranh khốc liệt, thăng được hạng nào có cơ hội kiếm tiền hạng ấy! Chủ tọa đặt vấn đề.

> Hét!
> Cho mình học với!

Chí phải! Chí phải! Các vị khách mời đồng thanh.

Nhưng, mấy năm nay, hồ sơ của chúng ta gửi lên đều bị đánh trượt…

Khán phòng ồn ào: Sao lại thế! Thật là mất công bằng!

Chúng ta vẫn lẹt đẹt không vượt qua thứ hạng 100!

Khán phòng hỗn loạn: Khốn nạn! Hiệp hội chúng ta làm ăn tử tế, khách hàng mỗi mùa tuyển dụng ào ào chen nhau. Nếu không chất lượng, thử hỏi có nằm mơ mới được đắt hàng như thế!

Có ý kiến đề xuất: Này, ông chủ tọa! Tôi nghe nói hội đồng bình chọn này cũng có nhiều chuyện lùng xùng lắm. Hay ta chịu khó chung chi, bôi trơn thử xem may ra năm nay lọt hạng?

Nhiều tiếng lào thào đồng tình.

Chủ tọa: Hội đồng xếp hạng này rắn lắm. Chúng tôi đã từng mấy lần bôi nhưng nó chả chịu trơn cho, nên vẫn khó cải thiện được thứ hạng…

Lại xôn xao: Quái! Sao lại có thứ gì bôi mà không trơn? Hay dầu nhớt đểu?

Chủ tọa trấn an: Kính quý vị, chớ bị hoang mang xì-tai! Thứ hạng chỉ có ý nghĩa khi chúng ta vì nó mà phải thu hẹp hay giải thể đơn vị thôi. Chúng ta vẫn đang tồn tại.

Đúng không? Đấy các vị xem, bên hội túc cầu được xếp hạng nhất khu vực, nhưng người đến sân cũng lèo tèo vài ba đứa. Đói nhăn răng. Sao sia phải đứng đường xin việc.

Dẫu chúng ta xếp thứ sau 100 hay thứ sau 1.000 thì có gì mà phải xao xuyến? Người ta vẫn lao vào dự tuyển như điên! Nguyên tiền bán hồ sơ thôi thì cũng thừa sức tồn tại qua thời khốn khó…

Khán phòng râm ran: Hay lắm! Thứ hạng mà làm gì? Đừng bị cuốn vào bệnh thành tích!...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG