Ngày…tháng…năm
Rét đầu mùa cứ muốn ngủ nướng. Lỡ cài đồng hồ báo thức, ghét! Biết thế hôm qua không cài chuông, ngủ cho đã. Thôi kệ! Ngủ tiếp! 8 giờ thì sao? Đến cơ quan thì cũng kéo nhau đi ăn sáng, chè chén vỉa hè xong là gần 10 giờ…
Nướng thêm tiếng nữa! Mấy khi…
Hơn 10 giờ lao vào phòng diễn như thể đi đâu về gấp lắm. Trưởng phòng hỏi, chỉ bảo có việc phải giải quyết bên ngoài. Khà khà! Bật vội máy tính lên, vờ nhăn mày nhíu trán. Ha ha ha! Nỡm! Mới ngồi với nhau mà giờ đã hờn với trách trên phây rồi. Lại chúi đầu buôn chuyện…
Mới 11 giờ hơn tí, đồng nghiệp bàn bên đánh mắt: Đi làm tí buổi trưa không. Trời lạnh thế này có tí tửu làm việc cho hăng. Hay! Có lí lắm! Nhìn quanh đã thấy mấy vị rục rịch…
Kéo nhau ra cơm bình dân, gọi chút cải thiện đưa cay! Bắt mồi phết! Bao chuyện rôm như pháo nổ. Nhoằng cái đã hơn 1 giờ chiều. Về làm việc thôi!
Chán thế chứ! Cứ có chút men vào là mắt díp lại! Sáng ngủ nướng rồi giờ vẫn thèm ngủ như thường. Gục mặt xuống bàn một tẹo vậy…
Có bàn tay đặt lên vai, giật mình ngẩng lên. Chết! Trưởng phòng. Chia sẻ và thân tình: Mệt à! Chuyển mùa nó thế!...Nhìn đồng hồ. Mới chợp mắt mà đã hơn 3 giờ chiều rồi ư?
Loằng ngoằng rê chuột. Chả thấy các file tài liệu nằm đâu nữa. Thôi kệ, gấp gì đâu. Trả lời chát chít không bọn bạn lại xù lên mắng mỏ. Lại điện thoại chíu chíu gạ gẫm, rủ rê nhậu cuối giờ…
Chán thế! Chưa kịp làm gì đã chiều tối. Thời gian mùa đông cũng theo quy luật nóng nở lạnh co ư? Quên béng không nhớ ra nhà hàng nào thế là tốn cuộc điện thoại gọi hỏi vậy…
Ngày…tháng…năm
Hôm nay vẫn vậy, vẫn lịch trình đều như vắt chanh ấy nên chả có gì viết thêm. Ha ha ha! Tí quên! Sự kiện hôm nay là đến kỳ lương. Ăn ké chúng nó mãi giờ phải chi ra mời trả nợ vậy…
Kẹo Cu Đơ
trích blg Người mẫn cán