‘Gái quá đát’ kiếm bộn tiền từ ‘gà’ Tây
> Mại dâm bình dân (P2): Sập bẫy hoa tàn ở 'ngã ba sung sướng'
> Mại dâm bình dân (P1): 'Tàu nhanh' thì phải nhanh
Đội ngũ gái mại dâm mà phóng viên tiếp cận ai cũng ở độ tuổi 30 - 40. Mấy bác xe ôm còn chê ỏng eo, thế nhưng các “gái già” này lại kiếm được bộn tiền từ khách Tây.
Hoa đã có thâm niên 15 năm “đi khách” ở Hà Nội. |
U40
Hầu hết các gái ở đây có độ tuổi khá "nhừ" và ngoại hình thì hiện rõ vẻ già nua, tàn phai của thời gian. Nhưng tỷ lệ nghịch với tuổi tác và ngoại hình là tuổi nghề và thu nhập của họ. Có người thâm niên đến 13 năm làm gái, hiện tại mỗi lần đi khách kiếm khoảng 100 USD. Chưa tính một số ả còn cặp bồ và xin của các người tình vài nghìn USD mỗi tháng.
Chung - người Hà Nội chính gốc, dáng mảnh khảnh, ăn mặc rất nhu mì với quần bò màu đen và áo phông cũng màu đen, tóc dài nhuộm vàng. Lấy chồng và sinh con muộn, tối tối, Chung lại son phấn, ăn diện lên bar để “đong khách”.
Hoa, quê Bắc Ninh tâm sự, làm gái từ năm 19 tuổi, lúc đầu làm gái karaoke, lương bèo bọt mà bị khách hành cho rã rời. Một thời gian sau, Hoa có con và chuyển sang làm gái bar.
Hoa nói: “Làm gái bar đi được nhiều tiền hơn mà làm đâu hưởng đấy, không phải chia chác với bảo kê, cũng không bị má mì ăn bớt tiền”.
Linh xuất thân trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, sở hữu ngoại hình bắt mắt. Cô kết hôn sớm và có hai con mà vẫn có thân hình rất đẹp. Linh vừa cặp với một đại gia vừa làm gái mỗi tối.
Khi được hỏi vì sao rất nhiều tiền rồi mà vẫn làm gái, cô ta cho biết: “Tiền chẳng bao giờ thừa cả, bao nhiêu cũng hết”.
Còn có Loan, Tú, Hạnh… tất cả đều ngoài 30 tuổi, có người ngoài 40 tuổi như Linh Natra, thâm niên làm nghề mại dâm trên dưới chục năm.
Địa điểm mà những gái mại dâm kỳ cựu này lựa chọn để vợt khách thường là các quán bar lớn, chủ yếu khách ngoại quốc như: Nuz… bar tại khách sạn S, hay bar tại khách sạn M, Ro, bar tại Lý Thường Kiệt…
Q – nhân viên quán bar A.G.E, trên đường Ngô Quyền, cho biết: “Gái mại dâm nhiều lắm, họ đến mua nước, ngồi ngắm xem khách nào có nhu cầu thì làm giá và đi. Một số gái công khai đi từng bàn khách gạ hỏi. Họ cũng đóng góp vào doanh thu của bar khá nhiều vì khách Tây lịch sự lắm, họ sẵn sàng mời nước cô gái nào họ thích, đôi lúc chỉ để ngồi nói chuyện cho đỡ cô đơn”.
Đặc điểm của những ả đào này là rất giỏi tiếng Anh vì khách chủ yếu là người Tây Âu. Ngoài ra, họ còn khoác trên mình những bộ cánh đắt tiền, trang sức cao cấp và thậm chí, một cái mác cũng “hàng hiệu” không kém.
Một “gái già” đang mặc cả giá. |
Theo chân “gái già”
Hơn một tháng ròng rã trong vai “kẻ nghèo làm liều”, tôi thâm nhập vào cuộc sống của những “đàn chị” trong giới mại dâm cao cấp chuyên làm việc ở các bar lớn trên địa bàn Hà Nội.
Đúng hẹn, tôi chạy xe đến đón Hoa ở phố An Dương, quận Tây Hồ trong một buổi tối rét buốt tháng 11. Hoa lóc cóc đi bộ từ đằng xa lại, chiếc váy đen ngắn cũn, quần tất mỏng tang và một khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng: “N ơi, chị đây, khiếp lạnh quá, chị không mang cái áo lạnh nào lên, chắc phải về quê lấy thôi”.
Hoa leo lên xe tôi và luôn miệng xuýt xoa kêu lạnh. Tôi cười trừ rồ ga phóng đi, cảm thấu được cái rét buốt ngấm vào da thịt.
Vì đối tượng khách của những gái bar này toàn bộ là người nước ngoài, nên họ có thể nói tiếng Anh như gió, đấy là chưa tính một số cô còn nói được tiếng Nhật, Hàn hoặc Trung…
“Càng giỏi ngoại ngữ thì càng đi được giá cao”- một đàn chị cho biết.
Khách Tây thường là đến Việt Nam công tác, lạ nước lạ cái nên họ có nhu cầu tìm bạn nói chuyện nên khi gái nào biết nói chuyện thì khách không ngần ngại mà “bo” cho rất nhiều tiền (có thể là 300 - 400 USD), nếu khéo léo một chút họ còn cho đi du lịch và cho tiền mua sắm.
“Khách Tây họ không chê già, không chê xấu, cứ chiều họ là được, mà tiền nong lại sòng phẳng, thoải mái” – Hoa tâm sự.
Chính vì những lý do ấy mà những gái mại dâm này dù đã ở ngưỡng 30 - 40 tuổi hay có ngoại hình xấu một chút vẫn rất đắt khách.
Nhã nhặn, biết làm giá, biết làm tình, biết lả lơi, biết chiều chuộng, biết nâng giá trị bản thân… tất tần tật những nguyên tắc cho một “cái nghề”…
Có hôm tôi theo Hoa lên bar A.G.E, nhìn xung quanh toàn là người ngoại quốc, chỉ có nhân viên phục vụ là người Việt, còn lại là “gái”. “Em phải mua đồ gì uống như khách, chứ không thì bọn bảo vệ đuổi ra ngoài đấy, với lại bọn khách thấy mình cũng đàng hoàng, chúng nó mới xài và cho nhiều tiền. Nói thật chứ cave nào chả giống cave nào, nhưng bọn nó nghĩ là có loại cao cấp với loại bình thường”- Hoa cười rồi khua tay bảo nhân viên lấy ly Cocktail giá 235 nghìn đồng.
Đong đưa trước quầy rượu được một lúc, Hoa hớt hải chạy lại nháy mắt tôi căn dặn: “Chị đi khách, lát về đợi chị nhá, chị trả tiền xe ôm cho”. Tôi gật đầu nhìn theo bóng Hoa cùng người đàn ông ngoại quốc cao to gần gấp đôi ả đi nhanh về lối khách sạn.
Tối hôm ấy, khi tôi chở Hoa về, tôi được đàn chị này hào phóng mời một bát phở bò. Trong cái giá rét của 2g sáng, giữa tháng 11, hai người phụ nữ, một già một trẻ ăn mặc cực sexy ngồi ăn phở ở một quán ăn đêm nằm trên đường Xuân Diệu. Tôi vừa ngồi được một lúc thì có một chị trang điểm rất đậm tiến lại hỏi Hoa: “Ai đây? Mới à?”.
Người này ngồi xuống nhìn tôi hỏi han, tôi cũng tỏ vẻ ngây ngô và thành thật kể hoàn cảnh của mình. Rồi từ lúc ấy, người đàn bà có tên Tú, thâm niên 15 năm làm gái đứng bar đã chia sẻ về những cuộc đi khách của mình. Đang tâm sự thì một gã huýt sáo, Tú đứng bật dậy chạy ra ngoài, hóa ra là có một người ngoại quốc đi qua. Tú chạy ra kéo lại rồi hỏi xem có đi nhà nghỉ không? Sau một lúc làm giá. Tú chạy vào chào tôi và Hoa rồi đi mất.
Họ đã làm mại dâm từ khi còn trẻ, đủ các kiểu, dạng biến hóa, từ gái ôm, gái karaoke, gái theo phòng, gái gọi… và giờ là gái đứng bar, gái đi “đong khách”… Họ vẫn ngày ngày làm công việc ấy, coi nó như một cái “nghề”.
* Tên các nhân vật trong bài viết được thay đổi
Theo Pháp Luật Xã Hội