Uống nước cơm, gọi hằng xóm là ba
“Sầu nữ” Út Bạch Lan, người đẹp Sài Gòn một thủa ở không xa những cái rạp cải lương hiếm hoi vẫn sáng đèn trên phố Trần Hưng Đạo ở TPHCM. Nhà cô có mấy người phụ nữ nhưng đều là cháu chắt họ hàng. Cô Út bảo sắp lên chùa, đã sửa soạn xong, cứ rằm thì đi thắp hương ở ngôi chùa gần Nhạc viện thành phố.
Cô Út Bạch Lan nói: “Tui sinh năm 1935 ở Sài Gòn. Quê bố ở Long An, quê mẹ ở Thủ Thiêm. Trong nhà hổng có ai theo cải lương, có mình tôi lớn lên đam mê rồi theo. Hồi nhỏ mẹ dẫn đi coi hát rồi đam mê. Nhà tui ở khu trường đua Phú Thọ. Mình hát theo cái đĩa, không có thầy học. Người ta thấy vậy, dạy sơ sơ, đi hát. Nhớ chừng 8 tuổi đi ca. Tôi năm nay 81 tuổi vẫn còn đi ca”.
Cái nghệ danh “sầu nữ” gắn vào cô như một số mệnh mà cô phải vượt lên vậy. Cô kể: “Lúc tui sinh ra khó nuôi, bị bệnh, khóc không bao giờ nín, mẹ đi xem bói bảo phải để người khác nuôi mới sống được. Gia đình bèn đem nhờ ông Bảy hàng xóm nuôi mấy năm. Ông cha nuôi ấy chết. Út để tang ông ấy dù mới ba tuổi. Từ nhỏ út đã phải xa cha mẹ, phải uống nước cơm thay sữa rồi”. Hồi đó, người ta rất hâm mộ đờn ca tài tử và cải lương, nhưng hiếm có đoàn chuyên nghiệp. Thật may mắn, Út được gọi vào đoàn đồng ấu của bầu Cang (con của nhà cách mạng Nguyễn An Ninh). Ông bầu Cang coi các tích lịch sử, viết các vở diễn ngắn. Hồi đó mọi người gọi cô là Út lùn vì cô lùn xịt (thực ra cô út là con gái lớn trong nhà).
Nhưng sau đoàn đồng ấu gặp khó khăn nên út trở về nhà. “Ba má tui chia tay. Tui đi hát ngoài đường với ông mù kiếm tiền nuôi má hàng năm trời”. Mẹ người nhạc công Văn Vĩ với mẹ Út lùn cùng cảnh ngộ, thuê nhà ở chung, kết nghĩa chị em. Hai đứa nhỏ đi hát lấy tiền nuôi hai bà mẹ. Hai anh em đi hát khắp các ở chợ trong thành phố. “Thời ấy tiền xu đồng có lỗ, họ liệng vô cái nón, cái lon. Sáng sớm đi rồi hát tới chiều. Anh Văn Vĩ mù hai mắt, đánh ghi ta, sau cũng nổi tiếng giỏi âm nhạc”.
Tranh: Nguyễn Xuân Hoàng.
Tên một loài hoa
Đi hát kiếm sống ở các chợ nhưng giọng ca của út Lùn được nhiều người khen tấm tắc. “Bà Năm Cần Thơ tìm tới chỗ tôi ở kêu lên đài phát thanh Pháp Á ca. Anh em tôi lên ca một lần rồi lại về đi hát ngoài đường như cũ. Sau đó có ông Thành Công bảo vô đài làm việc luôn”. Khi ấy ở Sài Gòn có hai đài phát thanh lớn phát hai chương trình cải lương được mến mộ. Những người trong đài Pháp Á họp lại bảo: “Đài bên kia họ có nghệ sĩ Bạch Huệ nổi tiếng, bên mình phải tìm cái tên gì đó cũng loài hoa cho tương xứng”. Cuối cùng chọn nghệ danh Bạch Lan, kèm thêm chữ Út do cô bé xin tên cho mình. Cô tên thật là Đặng Thị Hai.
"Út sinh ra đã vất vả rồi, nên không coi đồng tiền là quan trọng".
Cô Út Bạch Lan
Làm việc ở đài Pháp Á hơn một năm, chẳng biết lý do thế nào, Út Bạch Lan không thấy ký hợp đồng tiếp nữa. Hai anh em ở nhờ trong cái chái của nhà người ta, dạy hát vọng cổ. Lớn lên chút nữa, thì Út bắt đầu được mời đi ca đám giỗ. Đến khi ca đám ma, vẫn không dám đứng gần quan tài vì sợ. Thấy người ta khóc buồn, không muốn ca. Một hai ba cụng ly… thấy mình ca người ta không nghe, nghĩ cũng buồn. Cô bé nói với anh Văn Vĩ: “Hát như thé này em không hát được”.
Út xin vô đoàn hát nhỏ, chỉ được làm quân. Mãi đến năm 18 tuổi mới được đóng vai chính. 20 tuổi Út Bạch Lan đã thành một tên tuổi và diễn cho hai đoàn lớn là đoàn Thanh Minh, Kim Chưởng. Năm 1960 cô lập gia đình với một người bạn diễn và lập đoàn hát gia đình. Được 3 năm đoàn giải tán do không biết tính toán thu chi, sau đó vợ chồng cũng chia tay nhau. Năm 1963 Út Bạch Lan đi diễn cho đoàn Kim Chung 4 của ông bầu Long người Bắc. Út Bạch Lan có đoàn diễn, nhiều vai diễn tên tuổi nhờ làm việc với các soạn giả và đạo diễn tiếng tăm thời bấy giờ.
Út Bạch Lan thời trẻ.
Hạnh phúc muộn mằn
“Cách mạng về, tôi đi đoàn cải lương Sài Gòn 1, đi hát bài Người mẹ Việt Nam, đóng tuồng Trận tuyến thầm lặng. Đi được vài năm thì đoàn Long An “bắt về” vì nói tôi là người Long An. Về lưu động đoàn chính quy 5 năm”. Đi diễn với đoàn cách mạng, cô không chỉ hát mà còn biết làm những việc hầu đài cùng anh chị em. Những năm tháng ở đoàn Long An, cô đã lập gia đình lần thứ hai với người chồng làm cùng đoàn và sống cùng nhau cho đến khi ông bệnh tật qua đời.
Có báo viết cô nuôi mấy người con rơi của người chồng nghệ sĩ. Họ đem bọn nhỏ đến đưa cho cô nuôi. Cô nói: “Tui không bao giờ nói chuyện đó với báo chí mà do mọi người biết, người ta kể ra. Út không muốn nói gì. Nói mình tốt thì thành ra người khác xấu”. Công việc hàng ngày của cô Út Bạch Lan bây giờ là dạy bảo những bạn yêu cải lương. Cô có một nhóm cải lương riêng của mình, chuyên đi hát trong các chùa chiền, lấy tiền làm từ thiện.
Ước gì!
Trò chuyện với cô Út Bạch Lan, thú vị nhất là lúc cô “trải lòng” về nghề cải lương. Cô thích diễn vai khổ nên người ta đặt danh hiệu “sầu nữ”. Cô đi hát “có phước” đó là được nhiều thầy chỉ bảo. Ông Năm Châu dặn: “Người ta nghèo có chén đậu hũ mời ăn, mình phải ngồi ăn, rồi cám ơn người ta, không được chối. Một cái vé cũng là một sự ủng hộ. Trong cuộc sống phải gương mẫu, ăn mặc nói năng cũng vậy, người ta thấy mình ăn nói hay trên sân khấu thì cũng phải thấy như vậy ngoài đời”.
Cô cũng nói rằng mỗi thời lại có cái khác nhau. Bây giờ lúc hóa trang vẫn nghe điện thoại di động. Trước kia, kịch bản phải đặt trước mắt, vừa hóa trang vừa đọc tuồng, chuẩn bị trước tâm trạng. “Bây giờ vừa hóa trang vừa nói chuyện, nên đến khi chạy ra diễn mặt vẫn còn cười như đang nghe điện thoại vậy”.
Cô lại than phiền người diễn bây giờ thường thêm vào vài ba câu, nhiều khi không ăn nhập gì với kịch bản. “Trước khi coi tác giả hơn cha mẹ, thấy mặt ông buồn thì lo quá, vì sao tác giả lại quạu thế kia. Có khi tập tuồng quên, bị ông tác giả lên sân khấu uýnh bốp bốp, cầm kịch bản xé luôn. Bây giờ có hơi dài thì thêm lời vào hát cho dài, tự động thêm vô. Riêng Út không dám.
Cô Út cũng nói nghề cải lương giờ thù lao không bằng xưa, đó là cái khó cho các nghệ sĩ trẻ. Trước kia, có năm Út Bạch Lan hợp đồng lương năm là hai triệu đồng, 3 triệu đồng, còn hãng đĩa ký riêng chừng 1 triệu đồng nữa, mà lương người bình thường chừng mấy trăm đồng thôi. Song cô Út Bạch Lan cũng tâm sự rằng: “Út sinh ra đã vất vả rồi, nên không coi đồng tiền là quan trọng. Trước kia, mỗi khi ký hợp đồng thì không phải nơi nhiều tiền mà tui ký, phải chọn nơi nơi người ta dạy dỗ mình tiến bộ để ký thì nghề nghiệp của mình mới mỗi ngày thêm tiến bộ, hát không phụ lòng người đợi nghe mình”.
Nghệ sĩ Út Bạch Lan nói người nghệ sĩ bây giờ diễn ước lệ quá nhiều. Hát bằng tưởng tượng. Hồi trước cảnh bờ sông thì sân khấu có vẽ cảnh bờ sông, cảnh đèn leo lét. Nhà nghèo thì vẽ lu nước gáo dừa, có khi thò tay múc nước nhiễu ra. Còn giờ người nghe cứ phải tưởng tượng ra bờ sông, người diễn thì tưởng tưởng cảnh múc nước, diễn cảnh uống nước. Cô Út Bạch Lan nói: “Hồi trước diễn cảnh múc nước thì múc ra, uống luôn. Nước sạch uống được luôn. Uống xong, lại hát. Khán giả rất thích”.
Cô lại kể hồi trước trên sân khấu đốt lửa hát luôn, để đám cháy xa xa không cho cháy phông màn, giờ sợ cháy, không ai dám đốt lửa. Cứ tưởng tượng ra có lửa mà sân khấu không có gì hết. “Út muốn hát một vài đêm trong sân khấu có lửa như thế. Khán giả khỏi phải suy nghĩ, ai cũng thấy mình sống trong khung cảnh sống động”. Cô ước: “Nếu có tiền, tui dựng vài vở theo lối xưa, tui diễn vài lần rồi tặng vở cho các bạn trẻ cứ vậy mà diễn tiếp để người xem sống lại trong những vở cải lương ngày trước của chúng ta”.
12/2015