Đòn đánh không đau, nhưng diễn viên Duy Hậu bảo, mình thực sự thấm thía cái mặt trái cay đắng mà nghề đem lại. Ông bước chân đi mà hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
NSƯT Duy Hậu thường xuyên bị đóng khung trong các vai gia trưởng, phong kiến thậm chí có chút gì đó hà khắc. Nhân vật ông Đại trong “Sóng ở đáy sông” đại diện cho tư tưởng cổ hủ phong kiến và hà khắc.
NSƯT Duy Hậu trong Sóng ở đáy sông
Từ sự vô tâm, độc đoán, ông đẩy hai con - Núi và Biển vào cảnh sa cơ. Đây cũng là vai diễn thành công của nghệ sĩ lão làng Duy Hậu. Sau này, người nghệ sĩ tiếp tục vào vai lão Hàm trong phim “Đất và người” với tính cách tương tự.
Theo lời kể của NSƯT Duy Hậu thì ông bước vào nghệ thuật một cách ngẫu nhiên. Năm 1968, học hết phổ thông trung học, rời Hà Nội, ông vào bộ đội. Ở chiến trường Quảng Trị bốn năm ông làm đủ thứ việc mà lính giao thông vận tải phải làm: gùi, thồ, bốc vác, lái xe theo đường dây 559. Vốn có máu văn nghệ thơ ca hò vè, nên nghệ sĩ Duy Hậu được thuyên chuyển vào đội tuyên - văn của binh trạm.
NSƯT Duy Hậu trong phim Đấy và người.
Năm 1982, chuyển về Nhà hát Tuổi trẻ. Năm 1989, đạo diễn Lê Hùng tốt nghiệp ở Nga về, khởi dựng vở “Trái tim chó”. Đạo diễn Lê Hùng chọn Duy Hậu đảm nhận vai diễn kẻ đốn mạt có đời sống tâm lý phức tạp Xaric Saricop.
“Năm ấy tôi 36 tuổi, nghĩ lại đến bây giờ vẫn sợ. Những đêm diễn mùa hè, rạp không có máy lạnh như bây giờ, khách ngồi xem cứ luôn tay phành phạch đủ các loại quạt nan, quạt giấy. Trong khi đó, tôi khoác trên người bộ áo lông Đức nặng 7 kg, nhón bước đi trên 5 đầu ngón chân đúng như nhân vật người chó trong kịch bản. Hết một đợt diễn, tôi sụt mất 5 kg. Hồi ấy tôi đâu nghĩ gì đến bản thân, tôi đo hạnh phúc của mình bằng sự kinh tởm nhân vật Xaric thể hiện trên gương mặt khán giả hàng đêm. Có người còn quay đi nhổ nước bọt mỗi khi tôi ra sàn diễn, và điều đó làm tôi hài lòng. Có lẽ vai diễn ấy là bước khởi đầu suôn sẻ cho sự nghiệp chuyên đóng những vai dị mọ sau này”- nghệ sĩ Duy Hậu kể.
Có lẽ trong giới nghệ sĩ biểu diễn, hiếm có người nào bị khán giả căm ghét như Duy Hậu. Sau bộ phim truyền hình “Sóng ở đáy sông” ra mắt năm 2000, ông càng bị người ta ghét tợn. Đi ăn sáng, ngồi quán xá với bạn bè, bao giờ cũng nhận được những ánh mắt gườm gườm. Có hôm, đang đi đến Thái Hà, tự nhiên, bị một cái đòn gánh vụt ngang lưng. Quay lại, thấy một bà già đằng đằng sát khí: "Sống thế nào phải để đức lại cho con cháu nữa chứ, sống thế mà sống được à?". Người đi đường xúm vào khuyên can bà cụ, giải thích rằng đó chỉ là vai diễn, là phim thôi, ông ấy không thế đâu.
NSƯ T Duy Hậu vẫn sống cô độc nhiều năm nay.
“Đòn đánh của một người già thì lấy sức đâu ra để khiến mình bị đau, nhưng hôm ấy tôi mới thấy thực sự thấm thía cái mặt trái cay đắng mà nghề đem lại. Tôi bước chân đi, miệng thì cười vì vai diễn ấy đã khiến người ta phải nhớ đến mình, nhưng chẳng biết từ lúc nào hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má”- NSƯT Duy Hậu chia sẻ.
Đã hơn 30 năm nay nghệ sĩ Duy Hậu vẫn sống lẻ bóng từ khi vợ con sang Đức định cư. Ở tuổi ngoài 70, nghệ sĩ Duy Hậu hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh. Ông còn từng ngày chống chọi với căn bệnh thận dẫn đến đau khắp người, mất ngủ. Mặc cảm bệnh tật, nghệ sĩ Duy Hậu không muốn gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp hay báo chí. Cũng chính vì lí do không muốn phiền đến ai mà nghệ sĩ Duy Hậu không tìm kiếm một người bạn đời mà sống một mình đơn độc.
XEM THÊM:
>> Nghệ sĩ 'Chu Văn Quềnh' trong phim Đất và người giờ ra sao?
>> Bích Huyền không muốn nhắc đến ‘Đội đặc nhiệm nhà C21’
>> Chuyện đời rơi nước mắt của ‘Người thổi tù và hàng tổng’ Quốc Tuấn
>> Hôn nhân lận đận của dàn diễn viên phim 'Đồng tiền xương máu'
>> Nữ diễn viên phim 12A và 4H 'biến mất' bí ẩn