Trường mầm non nơi lưng chừng núi

Trường mầm non nơi lưng chừng núi
TP - Năm nay, Lào Cai đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi. Để đạt được thành quả này, ngoài sự đầu tư lớn của nhà nước còn nhờ sự nỗ lực, góp sức của người dân địa phương.

> Vui buồn thầy giáo mầm non
> Những thầy giáo dạy trẻ mầm non miền sơn cước

Hiến đất xây trường

Năm học 2013 - 2014, lần đầu tiên cô trò điểm trường thôn Nà Lặc, Trường Mầm non Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai được dạy học trong một ngôi trường mới xây kiên cố, khang trang, có đủ phòng học, bếp ăn, sân chơi ngoài trời, phòng hội đồng, nhà công vụ.

Trường tọa lạc trên một bãi đất phẳng rộng 1.700 m2 ở lưng chừng núi - nơi trước đây vốn dĩ là mảnh ruộng bậc thang của gia đình ông Vù A Dùa, bí thư Đảng ủy xã Trịnh Tường. Năm ngoái, khi chưa có trường, cô trò điểm trường thôn Nà Lặc học nhờ trong Tiểu học số 2 Trịnh Tường.

Năm nay không chỉ có “cơ ngơi” riêng mà điểm trường Nà Lặc còn được tách ra thành Trường Mầm non số 2 Trịnh Tường, xung quanh có sáu điểm trường vệ tinh cũng vừa được xây mới hoàn toàn.

Trên địa bàn Trường Mầm non số 1 Trịnh Tường cũng vừa mới được xây thêm 5 điểm trường vệ tinh. Như vậy, chỉ riêng trong năm học 2012 - 2013, cả xã Trịnh Tường được xây mới 12 điểm trường - một kỷ lục chưa bao giờ có ở xã vùng cao biên giới này.

Chia sẻ lý do hiến đất xây trường, ông Vù A Dùa cho biết: “Các cháu cần chỗ học mà khu vực này chẳng có nơi nào xây trường thích hợp hơn mảnh đất của tôi!”.

Mảnh đất đó vốn là thửa ruộng lúa bậc thang trước đây đủ cung cấp gạo cả năm cho hai vợ chồng ông. Hiến đất xây trường rồi, nhà ông lại tìm khu đất khác xa hơn để lại khai phá ruộng bậc thang.

Theo ông Dùa, xã Trịnh Tường nằm ở địa bàn phức tạp, là vùng núi cao nhưng lại nhiều sông suối, tìm được một mặt bằng có nền đất chắc chắn, không bị đe dọa bởi lũ quét lại đảm bảo đủ nguồn nước sinh hoạt để xây trường là cực kỳ khó. “Ở nhà giờ còn mỗi hai vợ chồng, con cái đi học đều được nhà nước nuôi, giữ đất làm gì khi mà các cháu nhỏ trong thôn không có chỗ học”, ông Dùa tâm sự.

Ở Lào Cai, nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất xây dựng trường lớp. Hiện tại, toàn tỉnh có 13.260m2 đất trường học do dân đóng góp. Ở Trịnh Tường, ngoài ông Vù A Dùa còn có ông Tẩn Lão San ở thôn Tùng Chỉn 1, ông Phàn Lò Dờ ở thôn Lao Chải cũng hiến đất xây trường.

Không chỉ dân mà ngay cả nhiều cán bộ ngành giáo dục cũng hăng hái hiến đất. Một chuyên viên Phòng GD&ĐT Bát Xát khoe: “Chị Thông, phó phòng của tôi cũng hiến mảnh đất trên xã Cốc Mỳ (nơi trước đây chị ấy từng công tác) để xây điểm trường mầm non. Dù chỉ 200m2 thôi nhưng ở trung tâm xã nên khá giá trị (khoảng 40 triệu đồng)”.

“Góp gạo thổi cơm chung”

 “Ở nhà giờ còn mỗi hai vợ chồng, con cái đi học đều được nhà nước nuôi, giữ đất làm gì khi mà các cháu nhỏ trong thôn không có chỗ học” 

Ông Dùa tâm sự.

Chúng tôi đến Trường Mầm non số 2 Trịnh Tường đúng ngày phụ huynh được huy động đến giúp trường dọn dẹp, trang hoàng cho trường mới. Trong lớp các cháu đang học. Ngoài sân, một nhóm phụ huynh kẻ vẽ tranh trên tường. Còn ngoài vườn một nhóm khác đang trồng rau. Hỏi chuyện một phụ nữ còn khá trẻ địu con trên lưng thì chị cho biết, chị tên là Già Thị Di, người ở thôn Nà Lặc.

Chị Di có hai cháu, cháu gái lớn là Lý Thị Nòng hiện học lớp mẫu giáo 3 tuổi, cháu nhỏ mới 9 tháng nên vẫn ở nhà với mẹ. Chỉ vào cháu nhỏ địu sau lưng, chị Di nói bằng một thứ tiếng Kinh ngượng nghịu: “Cháu Nòng thích đi học lắm, vì được chơi rất vui, được ăn ngon. Cháu bé này bao giờ các cô nhận, tôi cũng cho đi học cùng với con chị. Phải đi học thì nó mới khôn, mới nói giỏi tiếng Kinh được”.

Mấy hôm trước, chị Di được thông báo là đến giúp nhà trường trồng rau. Cây con do các cô giáo mua, các phụ huynh trồng. Mọi năm dù chưa có trường (phải đi học nhờ), các phụ huynh cũng đã tham gia việc trồng rau để các cháu có rau xanh ăn hằng ngày. Hàng tháng, mỗi phụ huynh góp khoảng 2 - 3 kg gạo/cháu, cộng thêm 3 - 4 bó củi.

Ngoài ra phụ huynh phân công nhau hằng ngày đến trường cùng các cô giáo nấu cơm cho các cháu. Hôm đó cũng chính chị Di là người được phân công nấu ăn.

Cả hai trường mầm non số 1, số 2 Trịnh Tường thì chỉ có điểm trường chính trường số 1 ở thôn Phố Mới là có một chị nhân viên văn phòng kiêm tạp vụ kiêm luôn cả việc nấu ăn cho các cháu. Còn lại, 11 điểm trường, việc tổ chức ăn bán trú cho các con đều do các mẹ “góp gạo thổi cơm chung”.

Theo cô Vũ Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trịnh Tường thì các cô dùng khoản trợ cấp của nhà nước (120.000 đồng/tháng) để mua thức ăn cho các cháu. Tính ra chưa đến 6.000 đồng/bữa nên nhà trường cũng phải cố gắng để đảm bảo một tuần các con được ăn vài ba bữa thịt, còn lại ăn trứng, đậu, lạc… và những thực phẩm rẻ tiền khác.

Sữa - thứ thực phẩm bổ dưỡng mà các phụ huynh ở Hà Nội vẫn ép con mình uống hằng ngày - là một “xa xỉ phẩm” mà hầu hết trẻ em Trịnh Tường chưa hề được một lần nếm thử. “Chúng tôi đã tổ chức ăn bán trú cho các cháu từ năm học 2009 - 2010. Khi đó trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi chưa được Chính phủ hỗ trợ tiền ăn nên để các cháu có thức ăn gia đình phải đóng góp.

Nhưng phụ huynh vùng cao nghèo lắm nên bữa ăn rất đạm bạc, nhiều khi cô giáo phải bớt ra mà lo cho các cháu. Sau đó nhờ chương trình “Cơm có thịt” do ông Trần Đăng Tuấn khởi xướng nên bữa ăn của các cháu được cải thiện. Từ năm ngoái, nhà nước hỗ trợ cho cả trẻ 3 - 4 tuổi nên các cháu không phải nhận thức ăn từ thiện nữa”, cô Hương nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thư tuyệt mệnh của Quỳnh Dao
Thư tuyệt mệnh của Quỳnh Dao
TPO - Trong lá thư tuyệt mệnh, Quỳnh Dao nói cái chết là con đường ai cũng phải đi qua, là đại sự cuối. Bà không muốn bản thân dần héo mòn, muốn tự mình quyết định cuộc đời.