Ôi giời ơi!

Ôi giời ơi!
TP - Một anh Tây mũi to mặt hề như Quang Thắng, trong clip hát rap vui nhộn luôn miệng “Ôi giời ơi !” bằng giọng…Hà Nội chuẩn.

Clip tiếng Anh pha tiếng Việt về cuộc sống ở Hà Nội vừa được quăng lên mạng, đang gây xôn xao, thích thú. “Khi mà phở quá nóng, bạn kêu ôi giời ơi. Khi mà nhiều stress quá, bạn kêu ôi giời ơi. Ôi giời ơi, khu đô thị mọc trên đồng ruộng nhiều như nấm sau mưa …”.

Thời trước, còn chưa rầm rộ đô thị hóa, câu cửa miệng của dân Việt mình là “Ôi làng nước ơi”. Còn bây giờ khắp nơi “Ôi giời ơi”.

Ôi giời ơi, cái đám rước dâu bằng xe trâu hồn nhiên vui tươi quá. Như một cú vỗ mặt vào cái đám cưới hàng chục tỷ đồng rồng rắn rước dâu bằng những con xe triệu đô, bằng những ca sĩ cát sê vạn đô vừa xảy ra cũng ở vùng quê nghèo cách đó không xa. Ôi giời ơi, cái lò thi ngoại ngữ thuê cho hàng trăm cán bộ chuẩn bị làm thạc sĩ ở tỉnh nọ sao mà ngang nhiên “kinh dị” thế. Trong khi hàng ngàn thạc sĩ “hụt” khác ở hàng loạt trường trên cả nước lại đang rầu rĩ khi bị buộc phải thi môn ngoại ngữ, bởi trước đó do “lách luật” đã tưởng mình thoát khỏi phải thi môn này. Học cao cần phải biết rộng, mở mang tầm nhìn để nghiên cứu khoa học, mà lại sợ ngoại ngữ như sợ cọp, thử hỏi không ôi giời ơi sao được!

Ôi giời ơi, các ông bầu bóng đá tưởng rủ nhau lập ra cái công ty bóng đá chuyên nghiệp là vì tình yêu, trách nhiệm chân chính với môn thể thao vua này. Rốt cuộc sau mấy tháng, vẫn chỉ là những cuộc đấu đá, cãi vã, kiện tụng chia chác bản quyền, tốn bao giấy mực báo chí chỉ càng khiến dư luận thêm bẽ bàng.

Nhớ cái câu “Ôi làng nước ơi” cửa miệng của anh Chí Phèo. Anh Chí mà biết chuyện khi dạy cho học trò lớp 11, người ta vừa cắt bỏ một số đoạn tình tứ giữa anh và chị Nở trong truyện ngắn của cụ Nam Cao, vì sợ học sinh “lây nhiễm”, thế nào anh cũng “Ôi làng nước ơi !” cho mà xem.

Cũng có thể do sự phát triển của truyền thông mạng, nên ở xó xỉnh nào đó xảy ra chuyện gì, thì chỉ sau ít phút cả nước, cả thế giới đều vanh vách tỏ tường. Nhưng cũng phải công nhận xứ mình mỗi ngày lại càng thêm nhiều chuyện lạ kiểu “giời ơi đất hỡi”, như cụ Hoàng Ngọc Hiến từng đúc kết: “Cái nước mình nó thế”. Không stress sao được, khi cả xã hội cứ ào ào như sôi, ăn uống thì bị bị tẩm ướp đầu độc bằng hóa chất, đi lại thì thích trèo lên đầu nhau, học hành thì bội thực các loại bằng cấp giả, văn hóa chỉ lấy chuẩn “lộ hàng” để nổi tiếng, công việc thì cử nhân xin đi làm công nhân cũng không được, quan trí rất nhiều khi còn thua xa dân trí …

Nhưng mà, ôi giời, cuộc đời vốn vậy, biết làm sao được. Vẫn phải sống chung với nó, để tồn tại, và vượt lên với hy vọng sẽ tốt đẹp hơn lên. Như đoạn clip hài hước tươi vui của anh bạn Tây nọ: “Ôi giời ơi, còn nhiều việc lớn nữa – và nhiều thứ để yêu, không phải tiếng ồn ào …”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG