Nước mắt vẫn chảy ngược...

Nước mắt vẫn chảy ngược...
TP - Cách đây 3 năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, lúc đó còn kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đã viết một bức thư kêu gọi các địa phương chung tay lo cho Tết của giáo viên.

Ông Nhân viết: “Là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, tôi cảm thấy rất băn khoăn khi ngày Tết đến, không góp phần lo được cái Tết cho gia đình của một triệu thầy cô giáo mầm non và phổ thông. Tôi tha thiết đề nghị chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, TP, quận, huyện bằng khả năng tối đa của mình, góp phần làm cho ngày Tết là những ngày vui hơn của gia đình các thầy cô giáo tại quận, huyện, tỉnh, TP mình sống, để ít đi những giọt nước mắt phải chảy ngược vào trong lòng mỗi khi Tết đến”...

Chia sẻ của Phó Thủ tướng đã tạo được một hiệu ứng tích cực trong nhận thức của chính quyền địa phương các cấp về vấn đề chăm lo đời sống giáo viên trong dịp Tết. Tin vui liên tục “bay” ra cơ quan Bộ GD&ĐT Hà Nội.

Giáp Tết đến nơi mà có lãnh đạo một tỉnh rất khó khăn còn điện thoại cho Phó Thủ tướng thông báo, ông vừa quyết định chi tiền ngân sách hỗ trợ cho tất cả hơn 20.000 giáo viên của tỉnh, mỗi người 100.000 đồng. Số tiền không nhiều, nhưng nó có ý nghĩa khởi đầu một điều chưa từng có tiền lệ.

Tưởng như vạn sự khởi đầu nan, đầu xuôi đuôi lọt, chi hỗ trợ Tết cho giáo viên rồi đây sẽ không phụ thuộc vào cảm hứng từng thời điểm của từng lãnh đạo mà là một nội dung quan trọng trong chính sách đãi ngộ nhà giáo ở mỗi địa phương...

Tuy nhiên, câu chuyện thưởng Tết giáo viên không đơn giản như vậy. Nó giống như mọi phong trào, mà đã phong trào thì tuỳ thuộc vào “phong độ” của thủ lĩnh. Và cũng như mọi phong trào, nước thường chảy chỗ trũng. Nơi nào càng được đầu tư phong trào càng mạnh, và nơi phong trào mạnh thì càng dễ được đầu tư…

Do đó mới có chuyện năm nay, cũng là phận “người đưa đò” trên dòng sông kiến thức, người thì được thưởng Tết cả chục triệu, kẻ thì lủi thủi nhận gói hạt dưa. Vẫn biết không thể có sự công bằng tuyệt đối, vẫn biết có tỉnh giàu, tỉnh nghèo, có thành thị và nông thôn, rẻo cao.

Nhưng khó có thể tin nơi chục triệu, nơi chỉ lẻ loi gói hạt dưa làm quà Tết. Và nước mắt vẫn cứ phải chảy ngược vào trong mỗi khi Tết đến, xuân về.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG