Suốt 3 năm phải bán thân nơi đất khách, Như bị đánh đập, bắt tiếp khách từ sớm đến đêm. Bỏ trốn 5 lần và nhiều lần cắt tay tự tử, tới khi được giải thoát thì T. đã biến thành con nghiện.
Như tại trung tâm giáo dục, lao động số II Ba Vì. . |
Ngồi trước mặt tôi là Nguyễn Thị Như, cô gái trẻ, có nước da trắng xanh xao. Như rụt rè, ngẩng nhìn người đối diện như nhìn trộm rồi lại cúi xuống.
“Phải đến khi vào đây, em mới được các thầy cô quan tâm, chia sẻ và thăm hỏi xem sức khỏe, tâm tư thế nào. Khi vào Trung tâm này là lúc em sắp 22 tuổi vậy mà mới được nghe câu hỏi em có khỏe không” – Như đáp lại câu hỏi thăm sức khỏe của chúng tôi bằng câu trả lời đầy day dứt.
Như tự nhận mình là người Hòa Bình bởi từ khi sinh ra, hai mẹ con cô đã dạt lên đó, được vùng đất xa lạ che chở, cưu mang. Mẹ cô vốn cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, nhiều người theo đuổi.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tất cả những thanh niên trong làng, ngoài xã đều bị mẹ cô chối từ. Đến khi cái bụng của cô gái 18 lùm lùm lên thì cả nhà mới ngã ngửa. Như là kết quả tình yêu đầy ngang trái giữa người anh rể và em vợ.
Như bắt đầu rơi nước mắt khi nói về cha mẹ mình. “Vừa mới sinh, mẹ phải bế em phiêu bạt lên đất Hòa Bình nương náu bởi cả họ nhà em ai cũng hắt hủi, đuổi đi” – Như kể.
Cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ nhưng từ thuở lọt lòng Như đã phải chịu cảnh ăn đói, mặc rét. Tới khi được ăn no, mặc ấm là lúc mẹ cô gá nghĩa với một ông lang vườn.
Cha dượng hắt hủi, chỉ muốn “sút” cô ra khỏi nhà. Đặc biệt khi cậu em trai cùng mẹ khác cha ra đời, dượng càng hắt hủi, xua đuổi cô hơn. Thậm chí, ông còn ra giá để mẹ cô chọn hoặc là con, hoặc là chồng.
“Ông ấy bỏ 3 mẹ con em đi theo người đàn bà khác vào đúng ngày giáp Tết. Năm đó em 14 tuổi. Mẹ em khóc hết nước mắt vì trong nhà chẳng còn hạt gạo nào chứ đừng nói tới chuyện ăn Tết” – cô gái vò đôi bàn tay vào nhau, lộ ra vết sẹo ngang dọc.
Như đang chết đuối thì vớ được cọc. Qua một người bạn, cô gặp người phụ nữ tên Hương hứa tìm việc làm với thu nhập 2 triệu đồng/tháng. Cô gái 14 tuổi chưa được tiếp xúc với 2 triệu bao giờ nhưng nghe người phụ nữ kia giải thích số tiền ấy, đong được gần tấn thóc cho mẹ và em trai cô nên đã trốn mẹ đi làm.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Như mới biết mình bị bán. “Ban đầu em không biết mình bị bán làm gì. Trong lòng rất hoang mang, sợ hãi khi họ nói em phải chiều khách. Em khóc lóc, đòi về thì bị đánh đập”.
“Khu nhà chứa ấy có nhiều chủ, mỗi chủ ở một tầng. Mỗi phòng được chia bằng những thanh sắt chắn ngang, chỉ duy nhất có 1 cửa ra vào. Có người đứng canh, em không bao giờ được bước chân ra nếu không được phép” – Như tâm sự trong nước mắt.
Cuộc sống tù ngục của Như bắt đầu từ 6h30 sáng. Khách mua dâm đa phần người Trung Quốc và họ trả với giá rẻ mạt. Vì giá rẻ nên chủ chứa chỉ cho mỗi khách vào đúng 15 phút. Như một cái máy, T. và các cô gái khác phải tiếp 20 – 30 khách mỗi ngày.
“Em bị nhốt ở trong căn phòng luôn im ỉm khóa đó. Đến giờ ăn, chúng em bị lùa ra phòng ăn tập thể. Lúc đó mới được tránh xa ánh sáng xanh xanh, đỏ đỏ, mờ mờ trong phòng tối, thấy được ánh sáng bên ngoài. Tất cả các cô gái như em đều muốn trốn đi nhưng khó lắm. 5 lần bỏ chạy là 5 lần em bị bắt. Mỗi lần như vậy, họ đánh em thừa sống thiếu chết. Thậm chí, em đã cắt tay tự tử mà cũng không thoát” – vết sẹo dài ngay phía cổ tay là minh chứng cho lần tự tử không thành.
Vì “chống đối” quá nhiều, Như bị chủ nhốt và chích ma túy. Họ chích cho cô thành con nghiện phải lệ thuộc, không dám bỏ trốn nữa. “Cuộc sống địa ngục của em kéo dài suốt 3 năm. Em bị bán từ khi chưa là thiếu nữ. Suốt thời gian ở đó, em bị chủ cho uống rồi tiêm một loại thuốc gì đó khiến em không biết tới dấu hiệu của tuổi dậy thì là gì. Em không có ngày đặc trưng của một cô gái và chẳng bao giờ phải tránh thai. Những kẻ mua dâm cũng chẳng bao giờ dùng biện pháp bảo vệ” – T. cúi gằm, để cho nước mắt tự rơi thẳng.
Tới khi được giải cứu ra khỏi động quỷ thì Như đã bước sang tuổi 18. Tưởng như quãng đời tăm tối sẽ qua đi nhưng không ngờ, tìm được về nhà thì cô lại bị đứa em trai cùng mẹ khác cha hắt hủi. Nó cho rằng cô đi theo trai chứ chẳng phải bị lừa bán. Mẹ cô không còn đủ sức bao bọc cho con gái bé bỏng như ngày nào. Như lại mắc nghiện, không ai muốn giang tay cứu giúp cô.
“Em chán, lại bỏ xuống Hà Nội và tự bán mình. Lần này được đưa vào trung tâm giáo dục, em được nuôi dưỡng, chăm sóc thật sự. Lần đầu tiên trong đời em được đối xử tốt như thế này” – Như ngân ngấn nước mắt, nhìn ra phía sân có mấy cán bộ ở trung tâm đi vào.
Cán bộ ở trung tâm cho biết, suốt quãng thời gian ở đây, Như không có một người thân thăm nom nhưng cô nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của thầy cô và bạn bè.
“Em ước được làm người tử tế nhưng không biết sau khi ra khỏi đây em sẽ đi đâu, về đâu. Em rất khát khao làm mẹ mặc dù biết rằng mình sẽ không thể sinh nở...”
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
Theo Zing/Infonet