Niềm vui của chiến sỹ khi nhận được thư. |
Khi được hỏi về cảm xúc tết xa nhà, trung úy Hoàng Văn Tâm, SN 1978, đội 5, trung đoàn C52 (Tiên Lãng, Hải Phòng) chợt cao hứng ngân nga một đoạn trong bài hát Bạch Long Vĩ đảo quê hương. Anh Tâm nói đó là bài hát anh yêu thích nhất.
Gắn bó với đảo Bạch Long Vĩ 12 năm, già nửa thời gian anh Tâm ở lại với đảo khi Tết đến. Anh kể, những ngày đầu ra đây, Bạch Long Vĩ vẫn còn hoang sơ lắm, thiếu thốn đủ bề. Nhưng giờ đây hòn đảo đã là một thị trấn biển sầm uất, nhà cửa san sát, với hệ thống điện, đường, trường, trạm khang trang.
Anh Tâm có một vợ và 2 con nhỏ. Tình cảm giữa anh và gia đình nhỏ được gói ghém qua những cánh thư. “Trong mỗi lá thư tôi đều động viên vợ rằng, có những người lính hy sinh hạnh phúc riêng để bảo vệ sự bình yên chủ quyền của Tổ quốc thì người thân trong đất liền mới có tết hạnh phúc. Vợ tôi tự hào về điều đó”, anh Tâm nói.
Ra đảo 10 năm, có đến 9 năm trung úy Lê Thanh Vũ, SN 1981, Phó Đại đội trưởng quân sự, đội 5, trung đoàn C52 ăn tết trên đảo. Tết này anh tiếp tục ở lại. Anh Vũ nói: “Năm đầu tiên ăn tết ở đây, vào thời khắc giao thừa, sống mũi tôi cay cay vì nỗi nhớ nhà trào dâng. Nhưng chỉ một lần đó thôi. Đêm giao thừa, anh em, đồng chí quây quần bên nhau cùng cười, cùng chơi, cùng ca vang những bài ca về biển đảo, quê hương, về người lính cụ Hồ và trao nhau những lời chúc tốt đẹp”.
Anh Vũ kể, việc anh trở thành lính đảo là xuất phát từ ước nguyện của mẹ, người luôn cổ vũ, động viên anh vượt qua mọi khó khăn, vất vả để rèn luyện và trưởng thành. “Hồi tôi mới ra đảo bước vào đời quân ngũ, mẹ luôn viết thư động viên, nhắc nhở tôi làm người lính hải quân đứng nơi đầu sóng ngọn gió thì phải bản lĩnh kiên cường”, anh Vũ kể.
Điều ước từ đất liền
Đại úy Nguyễn Trịnh Nam, Chính trị viên trạm ra đa T27, Bạch Long Vĩ, cho biết không khí đón tết ở đây rộn ràng không kém gì đất liền. “Bánh chưng, dưa hành, câu đối đỏ? không bao giờ thiếu. Hoa đào, hoa mai, quất được các chiến sĩ chế tác từ cây rừng cũng không kém phần lung linh”, anh Nam nói.
Các chiến sĩ tăng gia sản xuất. |
Canh trời, thực hiện nhiệm vụ cao cả là bảo vệ vững chắc chủ quyền bầu trời Đông Bắc của tổ quốc, những người lính ra đa như anh Nam không được phép có chút lơ là, canh trực 24/24 giờ. Dịp lễ tết càng phải làm việc với cường độ cao hơn.
Phạm Văn Hà, SN 1990 được xem là một trong những chiến sĩ trẻ nhất ở trạm ra đa T27. Dù đây là cái tết đầu tiên xa nhà nhưng Hà rất háo hức chờ tết của lính đảo. Khi được hỏi về điều ước khi sang năm mới, Hà bảo: “Em chỉ ước nhận được nhiều thư của các bạn trong đất liền”. Anh Nam nói chen vào: “Không riêng gì Hà, với người lính lá thư tuyệt vời lắm, chúng tôi nâng niu như kỷ vật”.
Hà kể, có lần có đoàn công tác ra thăm đảo mang theo cả thùng thư, anh em chiến sĩ vui lắm, chuyền tay nhau đọc lần lượt hết từng lá. Những lời hỏi thăm, động viên từ những người bạn xa lạ khiến anh em như được tiếp thêm sức mạnh, khoảng cách đất liền với biển đảo được nối liền.
Khát khao được giao lưu nhiều hơn, được đón nhận nhiều hơn tình cảm từ đất liền, đó là ước nguyện chung của anh em chiến sĩ đảo Bạch Long Vĩ.