Khuôn mặt của chị thuộc dạng “phổ thông” khiến người ta nhìn một cái là quên ngay chị là ai, các đường nét trên khuôn mặt chị đều ở mức rất bình thường.
Nhưng tất nhiên so với anh thì đúng là về nhan sắc chị kém anh một trời một vực.
Anh là dân tỉnh lẻ, học đại học ở Hà Nội rồi lập nghiệp ở đây. Anh có chí nhưng vì nhà nghèo nên cố mãi cũng chỉ dậm chân ở cái chức nhân viên hành chính bình thường của một công ty cổ phần. Tiền tài không có, bù lại anh rất đẹp trai và cao ráo. Thời sinh viên, anh đã làm cho không biết bao nhiêu cô gái phải thổn thức vì anh, tình trường của anh cũng đủ ghi vào sử sách tới nỗi anh chẳng biết mình đã trải qua bao nhiêu mối tình.
Còn chị, đến với anh là người đầu tiên và duy nhất.
Chị và anh gặp nhau rồi yêu nhau cũng thật tình cờ, chỉ sau có hai lần đi tham gia hiến máu tình nguyện, anh và chị đã trở nên thân thiết. Chính anh là người chủ động ngỏ lời với chị sau 3 tháng gặp nhau, chị ngỡ ngàng như vừa trải qua giấc mơ, vì chẳng bao giờ chị nghĩ người đàn ông làm rung rinh biết bao nhiêu cô gái thế kia lại sẵn sàng yêu một người nhan sắc dưới tầm như mình. Thế mà anh yêu chị thật, và muốn kết hôn với chị thật!
Đám cưới của chị được tổ chức trong sự tò mò và nghi ngờ của mọi người, và đặc biệt là sự phản đối mạnh mẽ của gia đình anh, bởi về hình thức hai anh chị như cặp đũa lệch.
Chị có buồn nhưng cố gắng giấu nỗi buồn đó và hứa sẽ cố gắng sống thật tốt bên anh như câu trả lời cho tất cả. Sau đám cưới, toàn bộ của hồi môn của chị là 10 cây vàng đều được bố mẹ chị tặng lại để vợ chồng chị sinh sống. Ông bà còn cho hai vợ chồng chị một ngôi nhà gần trung tâm thành phố với đầy đủ tiện nghi để sinh sống và làm việc. Thậm chí với khả năng của bố mẹ chị, anh đã được chuyển sang một cơ quan có tiếng với mức lương tăng lên gấp 3 lần.
Chị vốn sống tình cảm nên yêu thương và chiều anh lắm, chị cũng yêu quý và yêu thương gia đình chồng như vậy. Từ việc mua quà cáp thăm hỏi mọi người cho đến việc mua hết thuốc bổ nọ kia biếu bố mẹ chồng, nhất là mỗi khi chị về quê, cho dù chị chẳng quen việc nhưng cái gì chị cũng xắn tay áo vào học hỏi làm cùng với mọi người để xóa bớt khoảng cách gái thành phố với bố mẹ chồng.
Nhưng hình như tất cả sự cố gắng của chị mọi người đều coi đó là điều hiển nhiên, bố mẹ anh còn cho rằng vì chị là người vợ xấu và già hơn anh, và vì chị giàu hơn anh nên đương nhiên chị phải làm điều đó để giữ chồng. Ông bà còn nhiều lần tiếc rẻ rằng: với nhan sắc đó, chẳng những anh có thể lấy vợ giàu mà còn lấy vợ đẹp. Chị nuốt nước mắt vào lòng…
Ban đầu anh cũng chẳng để ý, nhưng nhiều lần đi cùng chị, anh bị mọi người chỉ trỏ, chị cao 1 mét 50 còn anh cao gần mét tám, nhiều lần mọi người còn tưởng đó là chị gái của anh nên anh ngại, rất ít khi chở vợ đi đâu, chỉ trừ khi có việc cần. Anh sang cơ quan mới bị đồng nghiệp khích bác rằng anh chỉ vì hám tiền nên mới lấy vợ xấu, anh về quê thì bị bố mẹ cho rằng: “Anh ngu thì anh phải chịu, người như anh phải tìm được cô vợ vừa xinh vừa giỏi, có khi cho tiền bố mẹ xây cả căn nhà khác”.
Anh bị ám ảnh rồi anh thấy vợ mình đúng là xấu thật, điều đó khiến anh chán nản và bắt đầu ngoại tình. Chị đã cố gắng níu kéo nhưng chị không thể làm được.
Anh cặp kè với cô gái trẻ và rất xinh, thậm chí cô ta còn nhắn tin cho chị: “Chị có giỏi thì cứ giữ anh ấy, em có giữ đâu, anh ấy tự theo em đấy chứ, khi nào vào trung tâm thẩm mỹ ra rồi nói chuyện với em, nhé!”.
Anh công khai đi với cô gái kia tối ngày, chị vì thương bố mẹ nên đã câm nín chấp nhận để chờ anh thay đổi, nhưng càng ngày anh càng quá quắt, đến lúc đó bố mẹ chị đã biết. Trái với suy nghĩ và lo lắng của chị, ông bà đã đồng ý cho chị ly dị, chị làm hồ sơ sang Pháp học tiến sĩ để quên mọi nỗi đau vì đã có người chồng phản bội.
Ngày tòa tuyên án thì lúc đó bố mẹ chị đã lấy lại ngôi nhà cho chị, sếp của anh lại là người thân của bố mẹ chị, thấy anh đối xử với chị chẳng ra gì nên đã thuyên chuyển anh xuống vị trí khác với mức lương thấp và công việc vất vả.
Anh trắng tay, quay lại van xin chị cho anh một cơ hội để làm lại. Nhìn email dày đặc chữ của anh, chị chỉ trả lời lại vỏn vẹn mấy dòng chữ: “Xấu không phải là cái tội, giàu cũng không phải là cái tội. Gia đình em có gì sai khi cho chúng ta cuộc sống tốt hơn, em có gì sai khi đã hết lòng với anh? Thế nên chúng ta cần tìm con đường khác phù hợp hơn với cả hai, chúng ta không thể đi trên cùng con đường khi anh chỉ nhìn bề ngoài để sống”. Chị gửi thư đi và tin rằng mình làm đúng.