Xã tín - hồi bốn

Xã tín - hồi bốn
TP - Có một thứ niềm tin, không biết nên gọi là gì, tác giả tạm gọi nó là xã tín. Khác ở ta, có tư tín và có vẻ đang ngày càng ít đi, ở các nước phát triển, xã tín đặt căn bản cho sự tồn tại an toàn xã hội. Anh La ở trong bài viết như là mặc định tên nhân vật mà tác giả gửi gắm.

 >> Xã tín - hồi ba

Một hôm cô bạn đồng nghiệp Gioan rủ Anh La đi chợ ăn trưa nhanh và mua ít đồ. Hóa ra cuối cùng cô nàng chỉ nhằm mua mỗi chai xì dầu tây nhỏ nhắn. Anh La đã tập thể dục từ sáng sớm, những tưởng mình đã phải bê vác trâu lăn hộ đến nơi.

Ra khỏi quầy trả tiền, Anh La ngạc nhiên không thấy Gioan cầm đồ đạc gì cả.

- Gioan, cô quên khuấy cái chai xì dầu đâu rồi?

Gioan nở nụ cười êm thắm, khẽ kéo cái phécmơtuya ở cái túi đầm sang trọng nhỏ nhắn đeo bên người. Chai xì dầu nghiêng nằm ấm áp bên trong!

- Chết thôi! Nó mà lênh láng ra đấy thì cô vứt hết đồ với túi đi à!

- Nào có sao? Từ hàng năm nay người ta vẫn làm thế, có bao giờ việc gì đâu!

Không tin vào mắt mình, Anh La cẩn thận cầm ra chiếc lọ xì dầu dán nhãn Magie. Chiếc lọ nâu đẹp, dày dặn, chắc chắn, và kín bưng như một pháo đài!

Tản bộ trên đường Gioan thủ thỉ:

" Anh La à, mỗi sản phẩm có uy tín được là vì chúng tìm được chỗ đứng đàng hoàng trong đời sống, có tín nhiệm, không gây sự, không phiền hà đến các đồ vật xung quanh, kiến tạo và cung cấp công dụng cho các đồ vật khác... Em làm về marketing, em biết".

Đến hôm nọ, Gioan nhất định nhờ Anh La dẫn đi một cái cửa hàng Á châu để mua một chai "nuocmam", gặng nghe Gioan mãi, Anh La mới hiểu ra. Gioan bảo hôm trước ăn đồ chấm nước mắm ở nhà cô bạn, sao mà cái nước chấm này ngon lạ lùng thế, tuy cái mùi của nó rất mạnh.

Ngại ngùng mãi, rồi Anh La cũng dẫn được Gioan đến một cửa hàng Trung Hoa.

Trả tiền xong, ra đến cửa, Anh La bỗng tái mặt, tim đập thình thình.

-Anh La, có gì đấy, sao không?

- Gioan, cái chai nước mắm đâu rồi?

- Đây, em để nó trong ví mà!

- Đưa nó cho tôi ngay à!

Anh La nhẹ nhàng dỡ chai nước mắm ra khỏi cái ví óng ánh của Gioan...

- Có gì vậy Anh La?

- Ngửi tay tôi thử xem...

- Chết, toàn mùi nước mắm....

- Lỗi tại tôi Gioan à. Nhưng chưa trầm trọng quá...

Cái khu chợ này… chưa hội nhập vào xã tín... Mà thôi, để rồi tôi sẽ giải thích kĩ lại cho Gioan sau...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG