Địch phá hủy cầu, chạy thoát thân
Những ai đi trên đường ĐT741, chạy qua đoạn thuộc xã Phước Hòa nối xã Vĩnh Hòa thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương sẽ tận thấy một chiếc cầu bị gãy làm đôi. Hẳn những ai không phải là người bản địa sẽ thấy tò mò không hiểu vì sao cây cầu lại bị gãy làm đôi như công trình đang thi công dang dỡ. Thế nhưng, ít ai biết rằng cây cầu gãy ấy mang tên cầu Sông Bé, là dấu tích lịch sử trong cuộc chiến cam go, ác liệt của quân, dân miền Nam vào năm 1975.
Theo tài liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, thể hiện cầu Sông Bé được Pháp xây dựng những năm 1925- 1926 khi thành lập Sở cao su Phước Hòa. Việc xây cầu nhằm khai thác thuộc địa, cũng như mở rộng những đồn điền cao su tại Phú Giáo, Phước Long... và đây là tuyến đường huyết mạch lên các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên. Theo khảo sát của Ban Quản lý di tích tỉnh Bình Dương, cầu có bề ngang hơn 4,5m, chiều dài mỗi bên của cầu còn lại sau gãy khoảng 50m, gồm 3 nhịp dầm thép, bê tông. Chỗ cao nhất 2 bên thành cầu 6m, thấp nhất 3,5m, chân cầu cao 30m.
Những năm 1930, phong trào đấu tranh của công nhân các đồn điền cao su bùng phát mạnh, quân địch đã coi cầu như đoạn đầu đài, điểm xử bắn và dòng Sông Bé trở thành huyệt mộ sâu của những người cách mạng. Trước sự đàn áp dã man của giặc, nhân dân ta vẫn đứng lên đấu tranh quyết liệt, lúc này cầu Sông Bé lại trở thành cửa ngõ chiến khu Đ. Với quyết tâm quyết thắng, năm 1945, lá cờ đỏ sao vàng đã được cắm trên cầu thể hiện chủ quyền.
Trong thời Mỹ - Ngụy, cầu Sông Bé là tuyến giao thông huyết mạch của Ngụy quyền Sài Gòn thời Tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành Nguyễn Minh Mẫn, chúng đã “biến” nơi đây thành điểm xử bắn, chôn cất các đồng chí, đồng bào hoạt động cách mạng. Trong đêm 27, rạng sáng ngày 28/4/1975, lực lượng vũ trang huyện Phú Giáo đã diệt địch và cắt đứt toàn bộ đồn bót trên 2 xã Bình Mỹ và Bình Cơ dọc trục lộ 16, mở đường cho 2 cánh của Quân đoàn 1 đánh qua phía tây (huyện Bến Cát) xuống Dĩ An và Thuận An.
Với cuộc tấn công mạnh mẽ của quân, dân tỉnh Sông Bé, địch ở Chi khu huyện Phú Giáo rút qua cầu Sông Bé để chạy về hướng huyện Bến Cát. Trên đường tháo chạy, địch đã bị bộ đội, du kích Phú Giáo chặn đánh diệt 30 tên. Chiều 29/4/1975, quân địch tràn về Phước Hòa để tìm đường rút chạy. Để tránh bị truy kích, tên chỉ huy trung đội biệt kích ngụy tại Phước Vĩnh đã cho đặt mìn phá hủy cầu Sông Bé. Sau đó, quân và dân Phú Giáo đã phá ấp chiến lược, phá đồn... bắt hơn 200 tên giặc ngoan cố, thu giữ hơn 200 súng các loại. Đến trưa 30/4/1975, Sông Bé đã hoàn toàn giải phóng.
Để ghi lại tội ác của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đối với nhân dân ta trong chiến tranh, Đảng bộ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã cho xây dựng khu vực bia tưởng niệm rộng gần 100m2 tại đầu cầu phía ấp Bưng Riền, xã Vĩnh Hòa. Nơi đây lính ngụy đã tra tấn những chiến sĩ cách mạng và những người mà chúng nghi ngờ theo cách mạng một cách tàn bạo. Bên cạnh đó, trên cây cầu gãy, Đảng bộ huyện Phú Giáo còn dùng làm nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, dùng làm nơi để kết nạp đảng viên mới.
Địa điểm hút du khách mạo hiểm
Sau giải phóng, cơ quan chức năng tỉnh Sông Bé (cũ) nay là tỉnh Bình Dương đã cho xây dựng một cây cầu đôi mang tên cầu Phước Hòa để người dân thuận tiện đi lại. Dù vậy, chiếc cầu gãy Sông Bé vẫn được lưu giữ không tháo dỡ lại trở thành điểm du lịch lý tưởng của du khách thập phương.
Nhờ không gian yên tĩnh, cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ, trong lành nên cứ vào dịp cuối tuần, lễ, tết nhiều du khách nhất là giới trẻ lại đến tổ chức một buổi picnic, trải bạt dưới những tán cây xanh mát và thư giãn. Nhiều bạn trẻ thích mạo hiểm đã trèo ra tận phần gãy giữa cầu để chụp ảnh khiến nơi đây trở thành điểm “check in” lý tưởng của nhiều người.
Cũng từ đây, hình ảnh cây cầu gãy Sông Bé xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội và nhiều người tỏ ra thích thú với những góc ảnh đẹp. Bỗng dưng, cây cầu gãy lịch sử này không chỉ là điểm vui chơi của du khách mà nhiều đoàn làm phim cũng đã tìm đến cầu đây để ghi hình, dựng cảnh như phim Tèo Em, phim Đẻ mướn… Khi các phim được công chiếu càng làm cho giới trẻ tò mò về hình ảnh cây cầu này.
Ông Nguyễn Văn Linh (76 tuổi, một người dân sống gần cầu gãy Sông Bé) cho biết, cầu gãy Sông Bé hằng ngày đón rất nhiều lượt khách đến tham quan. Nếu như trước đây, du khách chỉ đến vào các ngày thứ bảy và chủ nhật thì bây giờ các ngày thường cũng có hàng trăm lượt khách. “Không chỉ khách đến tham quan, vui chơi ở cầu, nhiều người cũng đến cây cầu gãy này để chụp ảnh cưới. Mặc dù nhìn cây cầu rất nguy hiểm, nếu không may rơi xuống sông hoặc cầu sập nhưng chẳng thấy họ sợ hãi gì”, ông Linh nói.
Đến cầu gãy Sông Bé vào một ngày nắng gắt đầu tháng 4, chúng tôi tận mắt chứng kiến nhiều hình ảnh rùng mình trước sự hồn nhiên, vô tư của nhiều bạn trẻ. Nhiều người cố gắng trèo lên thành cầu để ghi lại hình ảnh đầy mạo hiểm. Trong khi đó, chiếc cầu gãy xuất hiện nhiều lỗ thủng lớn đe dọa những ai bất cẩn. Thế nhưng, hầu như du khách tìm đến cây cầu này vui chơi chẳng ai quan tâm đến những nguy hiểm đang rình rập. “Du khách đến tham quan, vui chơi ở cầu gãy Sông Bé chưa thấy ai gặp tai nạn”, ông Trần Văn Ba (nhà sống gần cầu Sông Bé) cho biết.
Ông Lê Hoàng Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết, việc ngày càng có nhiều bạn trẻ đến đây vui chơi, chụp hình kèm theo đó là những mối nguy hiểm khiến địa phương hết sức quan tâm. Thời gian qua, UBND xã Vĩnh Hòa đã xin phép UBND huyện Phú Giáo lập hàng rào ngay chân cầu nhằm hạn chế các phương tiện đi trên cầu, nhưng không thể rào bít lối đi bởi đây là di tích lịch sử thì không thể cấm người dân đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử cây cầu.
Nói về cây cầu lịch sử Sông Bé, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sông Bé cho biết, cầu Sông Bé đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, hào khí quân dân miền Nam. “Quan ta tiêu diệt bao nhiêu tên lính ngụy thì tên thiếu tá Nguyễn Minh Mẫn, Tỉnh trưởng Phước Thành lúc bấy giờ trả thù bằng cách đem bấy nhiêu tù nhân chính trị và đồng bào ta đến cầu Sông Bé để xử tử. Lúc đó, đồng bào ta đã xuống dòng sông Đồng Nai để vớt xác những cán bộ chiến sĩ bị chúng bắn mang lên chôn cất cẩn thận. Có thể nói, cầu Sông Bé là minh chứng lịch sử không bao giờ quên đối với người dân tỉnh Sông Bé (cũ)”, Thiếu tướng Phê nói.