Vợ tôi mê muội… tu sĩ dỏm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cô ấy xem M. chính là nghiệp duyên và cô ấy cần phải bỏ chồng bỏ con để đi theo trà đạo. Cô ấy mê muội đến mức, cô ấy chép những dòng chữ vô nghĩa mà quên cả tiếng hai đứa con khóc vì đói.

Anh Thắng, người viết lá thư này rất muốn đưa cả địa chỉ, hình ảnh của anh và hai cậu con trai lên báo nhằm cảnh báo vợ mình khỏi u muội. Anh tỏ ra đau đớn và có chút tuyệt vọng khi gặp chúng tôi. Tuy nhiên, dù sự thật có thật đến đâu, cũng là bi kịch của một gia đình và chúng tôi không muốn khoét quá sâu để các thành viên tổn thường tới mức không còn cơ hội nhìn mặt nhau. Chúng tôi trích đăng lá thư dài của anh Quyết Thắng dưới dạng một câu chuyện kể và mong nhận được sự chia sẻ của bạn đọc!

Khi bị vợ phản bội và còn bị chính cô ấy đưa cho tôi tờ đơn li dị, lẽ ra với tự ái của một người chồng, một người đàn ông, tôi sẽ ký ngay lập tức. Nhưng tôi dẹp qua tự ái và quyết định đăng tải câu chuyện của gia đình tôi để chia sẻ với những người đàn ông khác cũng như tất cả những ai yêu cuộc sống gia đình. Mong đừng ai phải rơi vào hoàn cảnh tan cửa nát nhà như gia đình tôi, bởi - sự đam mê công việc của người chồng có thể sẽ khiến người vợ bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo vào con đường u mê lạc lối, đánh mất gia đình, và quên cả con cái.

Vợ tôi cũng như nhiều người phụ nữ khác, cô ấy luôn mong muốn tôi phải giữ được những cử chỉ lãng mạn và âu yếm như hồi chúng tôi mới yêu, dù đã là mẹ của hai con và là vợ của tôi gần l0 năm. Tôi quen cô ấy năm 1999, và chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân vào đầu năm 2004 sau 6 năm yêu nhau. Sau khi sinh con đầu lòng vào năm 2007, tôi đã mở cho vợ một cửa hàng buôn bán điện thoại nhỏ ngay tại nhà. Vợ tôi chỉ tốt nghiệp cấp ba, nên đi tìm việc làm ở công sở cũng khó khăn và vất vả. Tôi nghĩ việc kinh doanh tại nhà sẽ giúp cho cô ấy có nhiều thời gian chăm sóc con hơn.

Là một kỹ sư điện tử, ngoài công việc tôi còn tham gia nhận dạy thêm môn điện tử cho một trung tâm dạy nghề trong quận, tôi lo lắng toàn bộ kinh tế cho gia đình và chuyện học hành dạy dỗ con. Vợ tôi sẽ chăm sóc nhà cửa và việc ăn uống, tiêu dùng cho cả gia đình. Tôi hầu như không khó khăn gì với cô ấy trong việc cô ấy đi đâu chơi, làm gì và tiêu xài như thế nào với số tiền tôi kiếm được cho cả gia đình. Tôi yêu vợ và cũng tôn trọng vợ, vì tôi hiểu để tôi có thể ra ngoài xã hội làm việc thì vợ tôi cũng phải dành nhiều thời gian và công sức cho việc nhà để tôi yên tâm.

Từ khi có đứa con thứ hai vào năm 2009, kinh tế gia đình có một chút khó khăn do công việc của tôi không thuận lợi. Tôi cần tập trung cho công việc và làm sao để đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho cả 4 thành viên trong gia đình. Tôi đã bớt đi những cử chỉ chăm sóc vợ và ngay cả chuyện quan hệ vợ chồng cũng không mặn nồng như trước. Trong cuộc sống cũng không thể tránh khỏi những va chạm và bực đọc vì bất đồng quan điểm. Những lúc mâu thuẫn vợ chồng lên đỉnh điểm thì tôi thường xuyên khuyến khích vợ nên đi chơi với bạn bè hay tìm đến hai cô bạn gái thân thiết của tôi để giãi bày tâm sự. Thời gian vợ tôi chơi thân với hai cô bạn của tôi, một phần có lẽ vì là bạn thân của tôi nên hai cô bạn đã thường khuyên nhủ vợ tôi theo hướng "dĩ hòa vi quý”, “một câu nhịn chín câu lành" hay "lạt mèm buộc chặt". Vì thật sự tôi không rượu chè, không tụ tập bạn bè, không lăng nhăng. Ngoài vợ, có lẽ tôi chỉ mê đá banh bên cạnh mê hai đứa con trai nhỏ.

Nhưng không phải trong cuộc sống mình muốn bình yên là mọi sự sẽ... yên bình.

Vợ tôi tìm được một số ban bè học phổ thông cũ và bắt đầu nối lại mối liên hệ bạn bè qua việc đi họp lớp. Không có lý do gì khiến tôi có thể ngăn cấm vợ đi họp lớp, gặp gỡ bạn bè cũ, vì hơn ai hết tôi biết tôi có những mối quan hệ bạn bè rất đáng trân trọng và quý giá từ năm tôi học cấp hai đến tận bây giờ.

Tôi luôn khuyến khích cô ấy tham gia gặp gỡ thêm bạn bè. Nếu đi chơi xa nhà thì điều kiện duy nhất tôi muốn cô ấy tuân thủ đó là đem theo một trong hai thằng con trai. Và rồi những buổi họp lớp thường xuyên hơn. Thậm chí cô ấy còn đưa theo một cô bạn gái về nhà chơi gần như mỗi ngày. Đây cũng chính là một tấm vải che kín mắt tôi trong suốt năm 2013.

Đầu năm 2013, vợ tôi bắt đầu ăn chay và viết những câu kinh "Nam mô thiên thượng thiên hạ quán vương như lai cứu thế phật" như kiểu học sinh tiểu học chép phạt. Cô ấy viết hết quyển tập học sinh này đến quyển tập học sinh khác, viết gần 20 cuốn chỉ với những câu kiểu kinh phật đầy khó hiểu. Tôi khó chịu hỏi tại sao lại ăn chay và cứ chép đi chép lại câu đó thì vợ tôi giải thích đi họp lớp đã gặp được một người bạn làm... "tu sĩ" Trần Thế M. M. đã thuyết pháp cho cô ấy nghe những điều giúp cô ấy thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Cô ấy bảo không còn thấy cuộc sống có quá nhiều gánh nặng hay thậm chí cô ấy cũng không thấy buồn nữa vì tôi cứ mải mê công việc.

Tôi không nghi ngại khi cứ nghe cô ấy nói về anh bạn cùng lớp xuất gia khỏi nhà từ bé và làm cư sĩ ẩn cư. Tôi nghĩ anh ta cũng là một người cá tính và có cách sống khác. Nếu như anh ta thuyết pháp giúp được bận bè giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống thì âu đó cũng là một điều tốt. Và tôi cứ nghĩ những chuyến đi họp lớp, đi chơi xa là chỉ do vợ tôi thân thiết với cô bạn thân mà cô ấy thường dắt về nhà chúng tôi chơi. Sự thật không phải là như thế.

Những chuyến đi họp lớp bắt đầu xa nhà nhiều hơn, và bao giờ cũng là một địa điểm non nước hữu tình thơ mộng. Vợ tôi thật sự đã là "tín đồ" bị say tình của Trần Thế M. Và cô bạn gái thân thiết chỉ là tấm bình phong che mắt tôi khi vợ tôi xin đi chơi những chuyến họp lớp xa nhà.

Trần Thế M. đã đưa vợ tôi đam mê trà đạo, chép kinh và cả tụng niệm một câu chú mà không bao giờ tôi nghe rõ được nội dung.

Tôi khó chịu với những hành động khó hiểu kỳ lạ của vợ. Mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu căng thẳng bởi tôi muốn ân ái, vợ tôi cũng không đồng ý.

Vợ tôi thú nhân đã quan hệ với Trần Thế M. vị tu sĩ dỏm kia. Cả vợ tôi cùng cô bạn gái đã đi cùng M. rất nhiều lần dưới danh nghĩa "họp lớp".

Tôi đau đớn khi biết được sự thật này, nhưng tôi cũng tự thấy rằng lỗi bắt đầu từ phía tôi. Tôi đã quá lao vào việc kiếm tiền đến mức cho vợ muốn làm gì thì làm và thậm chí với những căng thẳng trong cuộc sống tôi không thể đem lại cho vợ tôi niềm vui trong quan hệ vợ chồng. Tôi nói chuyện với cô ấy, sẵn sàng làm lại từ đầu vì hai đứa con trai, vì tình yêu mà tôi dành cho cô ấy, vì cái nghĩa vợ chồng hơn l0 năm của chúng tôi đã xây dựng.

Nhưng vợ tôi đã biến thành một người khác la. Cô ấy như bị trơ trước tất cả những gì tôi nói và tình cảm tôi thể hiện. Cô ấy như bị lú lẫn bởi một tín ngưỡng đội lốt thiền tự để nói về hai chữ "duyên nghiệp". Cô ấy xem M. chính là nghiệp duyên của cô ấy và cô ấy cần phải bỏ chồng bỏ con để đi theo trà đạo, theo duyên nghiệp của đời mình. Cô ấy mê muội đến mức, cô ấy chép những dòng chữ vô nghĩa mà quên cả tiếng hai đứa con khóc vì đói.

Người đi thuyết pháp về Phật, ăn chay, làm từ thiện... mà lại ngủ với cô bạn gái đã có chồng có con thì đó chỉ có thể là phường lưu manh. Tôi tin rằng, những vị thiền sự nghiêm cẩn hẳn sẽ rất phẫn nộ khi chốn thiền môn bị một kẻ như M. lợi dụng để làm điều xằng bậy. Nhưng, tôi đã không biết làm gì khi sự thật được phơi bày.

Vợ tôi đã bị u mê tăm tối. Trước đây cô ấy vẫn có thể thắp nhang trước bàn thờ Phật, hay đi chùa cùng gia đình trong mỗi chuyến đi du lịch xa. Nhưng tháng 9 - 2013 khi cả gia đình ghé chùa, cô ấy nhất định không vào và không lễ Phật như những gì trước đây cô ấy thường vui thích để làm. Cô ấy đã từ chối những điều lẽ ra thành tâm nhất, vì một lý lẽ vô cùng ngớ ngẩn.

Hiện tại tôi đang thật sự rối trí, tôi phải gửi hai con trai qua nhà chị gái nhờ chị tôi chăm sóc giùm. Tôi nói dối với con trai rằng mẹ chúng bị bệnh nặng phải nằm viện lâu ngày. Là một người đàn ông, trước cảnh gia đình tan nát thế này, trước tiên tôi tự sỉ vả bản thân, xấu hổ vì không giữ được vợ mình không làm cho vơ mình hạnh phúc. Nhưng tôi cũng muốn lên án và muốn đưa ra câu chuyện này về những người đàn ông đê tiện quyến rũ làm u mê phụ nữ bởi những trò tà giáo. Và phụ nữ ơi, hãy tỉnh táo và hãy biết lắng nghe con mình khi cháu kêu "Mẹ ơi, con đói"...

Theo Theo Cảnh sát toàn cầu
MỚI - NÓNG