Một buổi sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, huyên náo. Mở cửa ra xem có chuyện gì thì tôi được biết có người chuyển đến tầng trên. Đó là một cặp vợ chồng còn trẻ, khuôn mặt của họ tràn đầy hạnh phúc và đầy nét thanh xuân. Tôi thở dài và trở về nhà nhớ lại những giây phút nồng nàn đã lâu lắm của chúng tôi.
Kể từ lúc cặp vợ chồng trẻ chuyển đến, tôi không tài nào ngủ được vào ban đêm mặc dù bên cạnh tôi vẫn là người chồng gần chục năm đầu gối tay ấp. Tâm trí tôi lởn vởn những hình ảnh âu yếm của cặp vợ chồng trẻ kia và không nén được những tiếng thở dài. Tôi và chồng đã kết hôn được bảy năm, cuộc sống từ lâu đã như "nước đồng bằng", cứ thế lẳng lặng nhưng tù túng.
Dần dần, chúng tôi trở thành các cực đối lập của nhau, tôi là dạng hơi nước, bốc đồng và thậm chí nóng tính, hay gắt gỏng mỗi khi có chuyện còn chồng lại là một dạng chất rắn, lạnh như băng với bất kể bất đồng gì. Chúng tôi thường giải quyết bằng cách tạm tránh mặt nhau và đụng chạm, ngủ riêng khi hai vợ chồng có xích mích.
Ngay cả khi chúng tôi đã hòa giải và trở về trạng thái bình thường, vẫn có một sự không hài lòng và khoảng cách không xa không gần giữa hai vợ chồng. Dạo gần đây, tôi và chồng mâu thuẫn trong cách dạy con đã ngủ riêng được hơn 2 tháng.
Có những đêm, tôi nằm trên giường và miên man nghĩ thì những âm thanh ngọt ngào của những lời tán tỉnh trên lầu vọng đến. Một cảm giác của các loại khoảnh khắc ngọt ngào bao bọc tôi, nhưng rốt cục chỉ có một chiếc gối bên tôi, chồng tôi đã ngủ ở phòng bên cạnh.
Những lúc như thế trái tim tôi rất cô đơn, tôi nhớ đến ánh mắt si tình của người chồng trẻ nhìn vợ của mình và rồi lại chảy nước mắt khi nghĩ đến sự thờ ơ của chồng.
Tôi biết gần đây tôi phàn nàn nhiều và chồng tôi thì ngày càng lạnh nhạt hơn, nhưng mỗi khi nghĩ đến sự quan tâm của người hàng xóm trẻ tuổi dành cho vợ mình tôi không thể kiềm chế sự tức giận với chồng. Từ lúc nào không biết, tôi đã "ngoại tình tư tưởng" với anh hàng xóm trong những giấc mơ, trong cả những suy nghĩ vẩn vơ.
Vào một lần đi cùng thang máy, tôi có cơ hội được nói chuyện với người vợ và làm quen với cô. Ban đầu, chúng tôi chỉ đơn giản chào hỏi, sau đó là những câu chuyện phiếm phụ nữ, cuối cùng kết thúc bằng chủ đề gia đình.
Theo đó, tôi được biết cô vợ kém tôi 2 tuổi và chồng cô bằng tuổi tôi, họ cũng chỉ vừa mới cưới nhau được vài tháng. Tôi nói cho cô ấy biết, cô ấy trông rất hạnh phúc và cô ấy đã mời tôi lên nhà chơi vào ngày chủ nhật. Khi được chứng kiến tận mắt sự quan tâm của người chồng dành cho người vợ, tôi lại càng ngán ngẩm cuộc hôn nhân của mình hơn.
Chồng cô ấy có thể nhận ra từng thay đổi nhỏ nhất của cô ấy, chẳng như chồng tôi, dù tôi có ăn vận đẹp lung linh cũng không một câu tán thưởng, ăn mặc lếch thếch cũng không một câu phàn nàn. Căn bản, anh không chú ý và cũng chẳng quan tâm đến vợ.
Tuy nhiên, tôi không phải không biết an phận, tôi không bao giờ có ý định ngoại tình thực sự, mà chỉ tơ tưởng đến anh chồng hàng xóm tâm lý, biết sẻ chia kia.
Cứ thế, tôi dần lãnh đạm hơn cả chồng, giờ đây anh không còn làm tôi cáu gắt hay nổi nóng nữa, chồng muốn thờ ơ bao nhiêu tôi có sự lãnh đạm bấy nhiêu. Ngôi nhà ngoài những tiếng trao đổi bắt buộc về cuộc sống hàng ngày và con gái, vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau.
Cho đến một đêm tôi lại không ngủ được, đi ra ngoài uống nước thì phát hiện chồng đang cố gắng ngăn những dòng máu cam chảy ra. Tôi hốt hoảng tìm bông cho anh rồi hỏi cơ sự thì được biết anh nóng trong do uống rượu quá nhiều.
Bất chợt, tôi thấy sống mũi cay cay, bấy lâu nay chính tôi cũng là người thờ ơ, không quan tâm đến anh. Khi quay về giường nằm, tôi nghĩ rất nhiều, giờ đây nếu tôi chủ động khơi gợi lại những kỷ niệm ngọt ngào liệu anh có hưởng ứng hay lại lạnh nhạt gạt đi?
Nếu tôi quyết tâm thay đổi mình trước, liệu anh có nhận ra và lại yêu thương, quan tâm đến vợ như cách đây 7 năm không? Nếu sự cố gắng cuối cùng này của tôi không thể thay đổi sự thờ ơ của chồng thì tôi nên làm gì tiếp theo, liệu nó có dẫn đến một sự bùng nổ dẫn đến sự đổ vỡ cuộc hôn nhân này?