Tôi thực sự cảm thông và chia sẻ nỗi đau do di chứng quai bị mà nay sau mấy năm kết hôn, vợ chồng anh vẫn không thể có con được.
Chuyện bệnh tật là điều không ai mong muốn và thực tế thì dù có đau khổ nhưng gia đình bố mẹ và vợ anh sau khi biết sự thật cũng đã chấp nhận.
Tuy vậy vấn đề mà anh cầu cứu sự giúp đỡ của dư luận, là chuyện vợ anh đã chủ động xin con từ người đàn ông, mà khi xưa là tình địch của anh.
Với lý do cô ấy muốn được làm mẹ và không muốn mất anh, nên đã cam kết với người đàn ông kia là sẽ không có bất cứ ràng buộc gì với anh ấy. Nghĩ cho cùng thì vợ anh cũng là người chịu thiệt thòi trong việc anh không thể cho cô ấy hạnh phúc làm mẹ. Bây giờ cô ấy đã mang bầu, đã quỳ xuống, nức nở xin anh tha tội và rộng lòng chấp nhận đứa con trong bụng cô ấy.
Tôi nghĩ không ai ngoài anh có quyền quyết định việc này. Anh cứ bình tĩnh suy nghĩ cho thấu đáo, cân nhắc thiệt hơn, nhất là lắng nghe trái tim mình xem có thể tha thứ cho vợ và chấp nhận nuôi dưỡng đứa con của vợ và tình địch của mình hay không?
Đừng vì một phút nông nổi, thương cảm cho vợ mà quyết định nhân nhượng, khi lý trí chưa thắng nổi sự ghen tuông, sĩ diện thường tình của một người đàn ông. Lúc ấy không phải là mang lại hạnh phúc cho vợ mà là vợ anh sẽ sống trong dằn vặt, đau khổ suốt cuộc đời.
Ảnh minh họa
Tôi biết anh thương vợ, vì vợ anh cũng rất thương yêu chồng, song việc làm của cô ấy có phần vượt quá giới hạn của một người vợ. Khi chưa có sự bàn bạc, thống nhất giữa vợ chồng và gia đình chồng, cô ấy đã tự ý quan hệ với người đàn ông khác để có được đứa con, thỏa lòng mong ước được làm mẹ mà không hề nghĩ đến phản ứng của chồng, của gia đình chồng như thế nào.
Nhưng thôi anh ạ! Bây giờ có nói gì, trách cứ gì thì sự việc cũng đã xảy ra, cái thai trong bụng vợ anh ngày một lớn, cháu bé dù là con của ai thì cũng có quyền ra đời và hưởng quyền con người bình đẳng. Anh cũng nên có thái độ dứt khoát để vợ anh an tâm sinh nở và nuôi dạy cháu nên người. Chúc anh đủ nghị lực và ý chí để vượt qua tình cảnh khó xử này.