Tôi lấy vợ đến nay đã được hơn 10 năm. Vợ tôi là người có tính lẳng lơ, hay đong đưa nhưng bù lại, rất nhanh nhẹn, đảm đang. Và đặc biệt, cô ta rất thương mẹ tôi. Bố tôi mất từ 6 năm trước, tôi lại hay đi công tác xa nhà nên mọi chuyện chăm sóc, lo lắng cho mẹ đều do vợ tôi làm.
Thú thực, tôi lấy vợ là vì tình yêu nhưng sau đó, mọi thứ mai một dần. Một phần vì tôi ít ở nhà, phần khác là bởi vợ tôi ngoại tình, không chỉ một mà nhiều lần.
Lần đầu tiên là cách đây 5 năm. Vợ tôi có tư tình với một đồng nghiệp cùng công ty. Vợ của người này đã đến chỗ tôi làm đánh ghen ầm ĩ. Vì đây là lần đầu, lại thương con trai mới hai tuổi nên tôi bỏ qua cho vợ sau khi cô hứa sẽ không tái phạm.
Thế nhưng, sau đó không lâu, cô ta lại “ngựa quen đường cũ”. Bị tôi bắt gặp trong nhà nghỉ, vợ tôi không mấy hoảng hốt. Trên đường về nhà, cô ta chỉ xin: “Anh đừng nói gì với mẹ”. Lần ấy, tôi đã viết đơn li hôn nhưng gia đình lại xảy ra chuyện. Mẹ tôi bị tai nạn giao thông. Dù giữ lại được mạng sống nhưng bà bị liệt nửa người, sức khỏe rất kém. Việc ăn uống gần như không thể tự thực hiện. Vì lúc đó, chúng tôi chạy ngược xuôi vào viện, đưa mẹ đi chỗ này, chỗ kia chữa trị, tôi gác lại chuyện của vợ. Dần dần, hai vợ chồng cũng làm hòa với nhau.
Từ ngày mẹ gặp nạn, vợ tôi xin nghỉ làm, buổi sáng, cô bán ít đồ ăn sáng ngoài chợ còn cả ngày ở nhà chăm sóc mẹ tôi. Vợ tôi mồ côi từ bé nên có lẽ đây là lí do cô hết lòng chăm sóc, yêu thương và hiếu thuận với mẹ chồng.
Mẹ bị liệt ngồi một chỗ, việc vệ sinh không tự chủ được nên vợ tôi một ngày phải thay bỉm, giặt quần áo, lau nhà không biết bao nhiêu lần. Chuyện ăn uống của mẹ cũng không đơn giản. Mẹ tôi không nhai được nhưng cũng không thích ăn đồ xay nát mà lúc nào cũng phải là vợ tôi nhai trước rồi bón cho mẹ. Nhà tôi ở tầng năm của tập thể cũ, hầu như một ngày hai lần vợ tôi cõng mẹ xuống sân chung để sưởi nắng và đẩy đi dạo vòng quanh. Nhờ vậy mà tới nay, dù mẹ đã ngồi liệt một chỗ gần ba năm trời nhưng da dẻ mẹ tôi vẫn rất hồng hào, không có chỗ nào bị lở loét.
Chưa bao giờ tôi nghe vợ mình than vãn, phàn nàn một câu nào vì phải chăm sóc mẹ. Ai cũng nói mẹ tôi có phúc, có được cô con dâu tốt. Còn về tôi, họ nói tội nghiệp vì có người vợ lăng loàn, cô vẫn lén lút ngoại tình với người này, người kia. Trong khu phố, ai cũng hay chuyện đó nhưng không ai kể cho mẹ tôi nghe vì thương bà đã già, lại bệnh tật.
Mới đây, tôi đi công tác về không báo trước nên đã bắt gặp vợ ôm ấp gã hàng xóm trong con hẻm gần nhà. Thấy tôi, vợ tái mét mặt, vội vã theo về. Cô ta vẫn chỉ cầu xin: “Anh đừng nói gì với mẹ”. Tôi đã nhiều lần muốn li hôn nhưng chính vì thái độ này của vợ mà tôi lại chần chừ. Tìm đâu được người con dâu thương và hết lòng chăm sóc cho mẹ chồng như vợ tôi?. Phận là con, tôi còn chưa một lần nhai cơm cho mẹ, chưa một lần cõng mẹ xuống sân đưa đi dạo... thì chắc chắn chẳng cô con dâu nào làm được việc đó cho mẹ ngoài người vợ hiện tại của tôi. Thế nên, dù vợ ngoại tình hết lần này đến lần khác nhưng tôi vẫn băn khoăn, chần chừ không quyết được có nên kết thúc cuộc hôn nhân này hay không?.