Tôi đã lấy chồng được hơn 4 năm, có một bé gái. Chung sống với nhau rồi tôi mới biết chồng mình là người không muốn lao động, và chỉ sống trên sự lao động của người khác. Khi chưa lấy vợ thì anh ăn bám mẹ, mặc dù mẹ chồng tôi đã khá nhiều tuổi, ở tuổi đó thì đáng nhẽ bà phải được nghỉ ngơi được con cái chăm sóc, nhưng bà vẫn phải lao động và lo cho các con.
Chắc đây cũng là gien của nhà chồng tôi, gien ăn bám vợ, bố chồng tôi cũng vậy, tất cả đều gồng gánh trên vai bà. Mấy anh chồng tôi cũng ở nhà ăn bám vợ.
Nhưng tôi nghĩ sẽ tìm cách khuyên nhủ chồng lao động. Tôi không yêu cầu anh phải kiếm được nhiều tiền, mà chỉ cần anh lao động, ông bà ta có câu chẳng sai “nhà cư vi bất thiện”. Nhưng dù tôi khuyên nhủ thế nào anh cũng không muốn đi làm.
Có hôm cãi nhau tôi nóng quá nên nói: “Anh không thấy xấu hổ khi cứ ở nhà để vợ nuôi à?”, thì anh nói lại 1 câu làm tôi sững sờ: “Cưới nhau thì phải nuôi nhau thôi”. Nghe xong câu đó tôi chẳng còn nói lại được gì nữa. Và cũng chẳng muốn động đến chuyện này nữa. Chỉ sợ càng cãi nhau, càng rạn nứt thêm. Tôi cố gắng chịu đựng. Anh chỉ không muốn đi làm nhưng vẫn chăm sóc con cái nhà cửa chu đáo, cũng tốt rồi.
Mọi chuyện lại chẳng đơn giản như thế, vì trước đây vợ chồng tôi ở với bố mẹ chồng nên tiền ăn ở được nhà chồng giúp, đồng lương của tôi cung cấp tiền tiêu vặt cho chồng. Từ lúc ra ở riêng chi phí sinh hoạt hàng ngày tiền ăn, tiền điện, tiền ga, tiền học phí của con… với 1 đầu lương của tôi không thể gánh vác được vì vậy tôi không thể đưa anh tiền tiêu vặt nữa.
Vậy là anh hậm hực với tôi, suốt ngày kêu ca không có tiền. Tôi không hiểu tại sao anh không làm việc?. Tôi chẳng cần anh nuôi con, nuôi tôi mà chỉ cần nuôi được bản thân anh. Tôi cảm thấy thật chán ghét và khinh bỉ anh. Vợ chồng sống với nhau mà khinh nhau thì khó có thể tiếp tục sống cùng nhau.
Trước đây khi anh nói câu “Cưỡi nhau thì phải nuôi nhau” tôi nghĩ anh nói thế nhưng không nghĩ như vậy. Nhưng tôi dần hiểu ra. Từ lúc không có tiền tiêu vặt anh không muốn gần gũi vợ chồng nữa. Anh đều nói là anh mệt vì thiếu tiền. Anh cũng không âu yếm, hay ôm ấp, tóm lại là anh không thèm động đến người tôi.
Tôi cảm thấy không thể tiếp tục sống với người chồng này được nữa. Nhưng tôi cũng băn khoăn không biết có nên ly hôn hay không. Tôi không muốn con gái mình không có bố bên cạnh. Với con thì anh là người bố tốt, chăm con và thương con hết mực. Nếu tôi quyết định ly hôn thì có lỗi với con. Nếu không muốn có lỗi với con thì phải có lỗi với bản thân mình. Tôi phải làm sao đây? Phải làm thế nào? Tôi đang rất rối….