Tôi là một thằng đàn ông từng trải, lại thành đạt, cộng thêm vẻ bề ngoài khá ổn nên được nhiều cô gái vây quanh. Nhiều phụ nữ đã qua tay tôi, trong đó có cả những cô gái trẻ, vẫn còn trinh.
Đến khi lấy vợ, tôi cũng biết thân biết phận nên chẳng mong lấy được một cô gái còn trinh đến tận đêm tân hôn, trước khi cưới vợ, tôi đã xác định, vợ tôi sau này còn trinh hay mất trinh cũng chẳng quan trọng, quan trọng là phải trung thực, tôi và cô ấy yêu, tin nhau, và chia sẻ được với nhau.
Nhưng khi tôi gặp vợ tôi, và yêu cô ấy, trước mặt tôi cô ấy luôn tỏ ra mình là một cô gái chính chuyên, đúng mực và biết giữ gìn trong tình yêu. Cô ấy kể, cô ấy cũng từng yêu một người con trai, nhưng hai người đã chia tay, do anh ấy luôn đòi hỏi cô ấy phải quan hệ tình dục trước hôn nhân còn cô ấy thì lại không muốn.
Thời gian yêu tôi, mỗi lần đòi hỏi cô ấy cũng đều từ chối và nói rằng muốn để dành đến tận đêm tân hôn. Có lần tôi thử ép cô ấy chọn tình yêu của tôi và giữ lại trinh tiết thì cô ấy nhất quyết bỏ tôi để giữ lại trinh tiết.
Chứng kiến những hành động của cô ấy, lại nghe những gì cô ấy kể tôi đã tin và đánh giá rất cao vợ mình, tôi cứ nghĩ mình may mắn vì bây giờ những cô gái còn giữ được trinh tiết đến đêm tân hôn rất hiếm. Càng nghĩ vậy, tôi càng trân trọng và yêu thương cô ấy hơn.
Tôi mong đến ngày cưới để trở thành người đàn ông đầu tiên được khám phá cơ thể vợ mình, tôi luôn nghĩ mình là người đàn ông đầu tiên và duy nhất được khám phá cơ thể cô ấy. Nhưng thật tồi tệ, những gì tôi kỳ vọng về vợ mình trong đêm tân hôn lại hoàn toàn không đúng như vậy.
Tôi đi “vào trong” vợ dễ dàng và cả tôi và cô ấy chẳng hề có cảm đau đớn, dù vẫn có máu chảy xuống ga giường. Vợ tôi cũng không hề “lúng túng” hay ngượng ngùng như những cô gái lần đầu tiên biết “yêu”. Thậm chí, tôi còn cảm giác cô ấy làm tình rất chuyên nghiệp.
Biết mình bị vợ lừa, tôi gặng hỏi thì lúc này cô ấy cũng thừa nhận rằng cô ấy đã từng yêu, từng sống thử với người yêu rồi hai người chia tay do không hợp nhau, anh kia yêu người con gái khác. Cô ấy rất ân hận vì cuộc tình đó, nó giống như một vết nhơ trong cuộc đời cô ấy vậy.
Khi yêu tôi, sợ tôi cũng bỏ cô ấy như người đàn ông kia nên cô ấy mới giả vờ mình ngoan ngoãn, chính chuyên để đánh lừa tôi, làm tôi tin rằng cô ấy là một cô gái tử tế, đúng mực, biết giữ mình.
Sau đêm tân hôn, dù vẫn sống chung với vợ, chúng tôi đã có con với nhau nhưng tôi vẫn coi thường vợ mình và không thể chuyện trò, chia sẻ cùng cô ấy. Có điều, cũng phải nói thêm rằng, tôi coi thường vợ không phải bởi cô ấy không còn trinh tiết đến tận đêm tân hôn, mà tôi coi thường bởi cô ấy là một người phụ nữ thiếu trung thực và gian dối trong tình yêu, hôn nhân. Cô ấy đã lừa dối tôi, đã đánh mất niềm tin ở tôi, và đó là lý do tôi cảm thấy khó chia sẻ cùng vợ trong cuộc sống.