Tôi sinh ra ở một miền quê xa tít. Lần đầu tiên ra đô thị cũng là lần đầu tiên tôi đi thi đại học. Đô thị trong mắt tôi chỉ toàn những mới mẻ và xa hoa. Tôi đỗ đại học là kết quả của những nỗ lực phi thường… Ấy thế nhưng đó cũng điểm bắt đầu của những chuỗi ngày vất vả và nhiều khổ tâm trong cuộc đời.
Tôi đi làm thêm đến quắt quay để có thể tự lo được kinh tế cho mình đi học. Tôi đi rửa bát ở quán bia, đi gia sư… Tôi làm ngày, làm đêm để đủ trả học phí, tiền ở và tiền ăn cho chính mình. Nhiều bạn bè khi đó coi tôi là một tấm gương về nghị lực, có lúc tôi cũng tự hào về chính mình.
Những tháng ngày suôn sẻ đi học và đi làm không kéo dài quá lâu. Một lần do vừa thi xong phải chạy ra chỗ làm luôn tôi vội vã mượn chiếc xe máy của bạn để đi cho nhanh. Chẳng thể ngờ khi tôi để xe vội ở cửa quán và chạy vào chỗ làm thì có kẻ gian đã lấy mất xe đi. Tôi đã làm mất chiếc xe đắt đỏ của bạn có giá trị bằng lương làm thêm 1 năm của tôi. Tôi đau đớn không tìm được giải pháp thì được người ta gợi ý là cầm thẻ sinh viên của trường để vay tiền mua xe trả bạn. Trong cảnh túng quẫn, tôi không có cách nào khác.
Cầm thẻ sinh viên để vay nặng lãi, số tiền lãi đẻ ra từng ngày. Thấy tôi khó khăn thật sự, người chủ quán thương tình bày cách cho tôi “làm ăn”. Anh ta đưa tôi đến một mối quen của anh ta. Người đàn ông đó muốn có một cô bồ trẻ…
Tôi đồng ý vì không có cách nào khác. Tôi nhớ mình đã được trừ trước 8 triệu và lãi, còn phải nợ lại 10 triệu tiền gốc. Làm bồ trẻ của ông ấy giúp tôi giải quyết một nửa khoản nợ và công việc làm thêm hằng ngày giúp tôi trả được số lãi của 10 triệu tiền gốc.
Nhiều lúc tôi từng dằn vặt và trách mình tại sao lại sinh ra trong một gia đình nghèo đến thế? Nếu bố mẹ tôi không nghèo, ông bà có thể đỡ đần cho tôi, tôi sẽ không phải chịu cảnh là gái bao từ thời sinh viên để trả cho xong cái nợ của mình. Vì còn 10 triệu nợ gốc, tôi dấn thân sâu hơn vào những mối quan hệ phức tạp.
T là chồng tôi bây giờ đã gặp tôi ở một quán bia. Anh là người làm ăn buôn bán. Anh biết tôi là sinh viên khó khăn nên rất thương cảm. Anh ràng buộc tôi trong mối quan hệ với anh và hứa trả tiền giúp tôi. Tôi thấy ở anh sự phóng khoáng. Anh không hề giống như những con buôn là tính toán nên tôi coi đó là một mối quan hệ đặc biệt. Dần dần, tôi yêu anh vô điều kiện…
Là người, có ai không ham vật chất không? Tôi tin là mình không. Sau khi tôi tốt nghiệp ra trường tôi từng ở trong một căn phòng 10 mét vuông ẩm thấp. Tôi biết anh có điều kiện mua nhà, mua xe cho tôi nhưng tôi không hề đòi hỏi. Tôi chỉ cần được đi bên anh.
Anh có làm cưới hỏi với tôi. Thế nhưng đám cưới hỏi không có bố mẹ anh đến thưa gửi. Anh chỉ làm để hàng xóm nhà tôi đỡ dị nghị. Anh làm để đánh dấu “chủ quyền” của anh đối với tôi.
Thế rồi năm ngoái, tôi sinh cho anh một đứa con. Tôi nhận căn nhà anh tặng. Hằng đêm, tôi ở đó và anh về với gia đình anh. Trong những giây phút như thế tôi thấy mình quay quắt trong nỗi nhớ…
Con tôi sinh ra là con trai (anh có toàn con gái) nên được bố cưng chiều. Thế nhưng anh cũng chỉ đến với con một lát rồi đi, tôi phải tự mình xoay xở với con khi con ăn, quấy và ốm. Những lúc đó tôi nhớ đến anh, nhưng tôi không dám gọi anh. Tôi biết, mình chỉ là phận vợ bé.
Tôi luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bị vợ anh phát hiện. Thật may là vợ anh biết chuyện nhưng không làm ầm lên. Chị ấy nói chị ấy giữ đức cho con chị ấy… Tôi ngậm ngùi biết phận mình.
Tôi học một trường đại học danh tiếng. Tôi có bằng cấp tử tế và một công việc tốt. Tôi cũng là đàn bà có nhan sắc. Tôi có thể bắt đầu cuộc sống của riêng mình tại sao đến giờ phút này tôi không thể thoát khỏi mối quan hệ quen thuộc với anh?
Dường như, đó là số phận…